Tùy Ngọc ngồi cạnh Vương Tuấn Khải hồi lâu, cứ thế yên lặng ngắm nhìn hắn, giống như muốn đem gương mặt này khảm sâu vào tâm thức. Tùy Hiểu Dương đứng ngoài, cũng là dùng loại ánh mắt đau thương kia, lặng lẽ nhìn nó, tập hồ sơ câm trên tay sớm đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm
'Nếu như có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, thì câu chuyện của em chính là bi kịch!"
Chất giọng bạc hà quen thuộc khẽ lướt qua đại não Tùy Hiểu Dương. Y lúc này chỉ biết tự chế giễu bản thân.
Bi kịch.
Hình như bản thân tôi cũng đã bị cuốn vào câu chuyện mang tên em.
Có điều,
Bản thân có lẽ mãi mãi chỉ có thể đóng vai phụ. Một cái bóng mờ ở phía sau em
Vương Tuấn Khải đêm đó, không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà ngủ rất sâu, cũng không gặp ác mộng gì, an an ổn ổn có một giấc ngủ đúng nghĩa. Chỉ là vẫn mơ màng cảm nhận mùi oải hương nhè nhẹ vương trong không khí. Bàn tay cũng đặc biệt ấm áp.
London rực rỡ ánh đèn. Thành phố hoa lệ này khi về đêm lại càng thêm quyến rũ. Lưu Chí Hoành thích thú chụp ảnh. Tâm trạng đặc biệt tốt. Cậu hiện giờ đang rất gần Thiên Tỉ, chỉ cần nghĩ như thế, làm gì cũng đặc biệt cao hứng. Đang đi, bỗng cậu dừng chân trước một cửa hàng đồ lưu niệm
"Bồ Công Anh"
Không ngờ lại có thể tìm thấy một cửa hàng Trung Quốc ở đây nha~ Phải mua vài món quà cho mọi người mới được. Nghĩ rồi, Lưu Chí Hoành nhanh chóng đi vào cửa hàng
Dịch Dương Thiên Tỉ tiêu sái đi dạo trên phố. Cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc, hôm nay đột nhiên lại có nhã hứng muốn đi dạo. Sống ở London lâu như vậy, nhưng quang cảnh ở đây đối với Thiên Tỉ mà nói vẫn còn rất xa lạ. Kể cũng phải. Cậu lúc nào cũng ở phòng làm việc. Đến tận khuya mới gọi tài xế đưa về nhà. Dọc đường về đều là nhắm mắt nghỉ ngơi. Chưa lần nào chịu nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Không có thời gian ngắm cảnh. Không ngắm cảnh. Mà cũng không muốn ngắm. Căn bản nếu có ngắm nhìn, mọi thứ dù có là mỹ cảnh, trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng chỉ là mảng màu u ám. Cuộc sống của cậu kể từ ngày Lưu Chí Hoành nói những lời đó, đã không còn có màu hồng.
Cước bộ chậm dần rồi dừng hẳn. Thiên Tỉ đứng chon chân trước một cửa hàng đồ lưu niệm. Ba chữ trên biển hiệu thu vào trong tròng mắt
"Bồ Công Anh"
"- Người ta nói, loài bồ công anh có thể tiên đoán trong tình yêu. Cũng giống như hoa hồng vậy. khi bồ công anh còn có hình dạng giống hoa cúc. Ta kiên nhẫn ngắt từng cánh hoa sẽ biết người mình yêu và mình có kết thúc tốt đẹp hay không. Tớ đã thử làm
- Vậy kết quả là gì??
- Là kết thúc tốt đẹp. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Làm sao có thể thành sự thật được chứ"
Lưu Chí Hoành đã nói đúng. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Là do cậu mù quáng tin tưởng vào mấy điều huyền huyễn kia mà thôi. Rốt cuộc dù cố gắng thế nào cũng không có được kết quả tốt đẹp. Rốt cuộc cả hai vẫn phải xa nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...