~Oh baby only you, only you~
Lưu Chí Hoành nhìn điện thoại, vội vàng đưa tay lau nước mắt rồi nghe máy:
- Tớ nghe!
(...)
- Cậu đến nơi rồi sao? Chờ chút, tớ tới liền!
Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó chạy đi. Chuyện này không còn quan trọng nữa rồi
- AAAAA!
Nó cùng hắn đạp xe tới một bãi cỏ xanh mướt. Chỗ này thực rất đẹp nha~ Nó trãi người nằm dài xuống thảm cỏ
- Thoải mái thật! Sao anh tìm được chỗ này hay vậy?
- Bí mật! Mà lần sau em muốn đi đâu?
- Hay lần sau đi biển đi!
- Em thích biển?
- Phải a~ Em yêu biển lắm đó! Có đôi lúc còn muốn hòa mình vào biển, muốn gieo mình xuống biển luôn!
- Không được nói như thế! – Vương Tuấn Khải che miệng nó lại – Nếu không lần sau anh sẽ không đưa em đi biển
- Vậy thì em sẽ không nói nữa! Nhất định không nói
Vương Tuấn Khải bật cười. Bảo bối của hắn cứ đáng yêu như vậy, đến bao giờ mới lớn được đây?
Chiều tối
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà Lưu Chí Hoành, trên tay là một chú gấu bông nhỏ. Nhìn con gấu bông, cậu bất giác nở nụ cười. Hôm nay có lẽ Hoành Hoành rất buồn. Cuối tuần mà không dành được chút thời gian cho em ấy,thật có lỗi. Vì thế mà cậu mới đến đây để định xin lỗi Lưu Chí Hoành.
Bóng đèn ô tô tiến lại gần khiên Thiên Tỉ chói mắt. Chiếc xe dừng lại. Đỗ cách nhà Chí Hoành một đoạn nhưng vẫn trong tầm mắt của Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành bước ra từ trong xe, theo sau là một chàng trai. Kì lạ, Thiên Tỉ chưa nhìn thấy chàng trai này bao giờ. Nhìn nét mặt rạng rỡ của Lưu Chí Hoành, hẳn là cậu đang cảm thấy rất vui. Trong lòng bỗng cảm thấy thập phần khó chịu. Là cậu lo Chí Hoành không vui nên mới đến đây. Nhưng xem ra lo lắng của cậu là thừa thãi rồi. Bàn tay cầm gấu bông buông lỏng dần để mặc con gấu rơi xuống đất. Thiên Tỉ chậm rãi bỏ đi. Có mặt cậu ở đây chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí lúc này.
- Cảm ơn Chí Hoành! Nhờ cậu nên tớ mới làm thủ tục nhập học nhanh như thế!
- Ai bắt Hạo Phong là bạn của tớ kia chứ? – Lưu Chí Hoành giọng điệu có chút bông đùa, mỉm cười nhìn người tên Hạo Phong kia – Còn một tuần nữa mới nhập học. Cậu cứ đi chơi thoải mái đi nhé! 3 năm rồi, mọi thứ cũng thay đổi nhiều lắm đấy!
- Tất nhiên rồi! À, giữ bí với Vương Nguyên chuyện tớ trở về Trung Quốc nhé!
- Tại sao?
- Vì tớ muốn Nguyên Nguyên bất ngờ ngày tớ nhập học!
- Cậu vẫn thế! Lãnh cảm ấm áp với tất cả mọi người, chỉ ngọt ngào, ấm áp với mình Nguyên Nguyên!
Hạo Phong không nói gì, chỉ khẽ cười hiền
- Hạo Phong, cậu vẫn còn tình cảm với Nguyên Nguyên?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...