CHAP 49 NGUYÊN NGUYÊN RẤT NHỚ ANH

643 34 5
                                    

Lưu Chí Hoành một mình ngồi ở trong quán bar, tự rót cho mình hết ly này đến ly khác. Đã uống hết nửa chai rượu vẫn không có dấu hiệu ngừng. Cho đến khi điện thoại đổ chuông, tay mới rời khỏi ly rượu

Là Vương Tuấn Khải!

"Sao rồi?"

Lưu Chí Hoành khẽ cười:

- Còn sao nữa? Thất bại ê chề, Thiên Thiên có người yêu rồi!

Bên kia trầm mặc một chút, sau mới lên tiếng:

"Thực xin lỗi, đáng ra không nên khuyên cậu đến đó!"

- Không! Cậu làm rất tốt. Suốt mười năm qua tớ luôn sống với ảo tưởng rằng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn yêu tớ. Đã đến lúc phải thoát ra rồi. Dù sao sự thật vẫn là sự thật, không thể sống mãi trong ảo tưởng được!

Ngừng một chút, Lưu Chí Hoành tiếp tục:

- Vương Tuấn Khải, lúc trước tớ đã từng thích cậu, sau đó biết cậu thích Vương Nguyên nên liền từ bỏ được. Hiện tại tớ cũng sẽ từ bỏ được, đúng không?

Sẽ từ bỏ được thôi đúng không?

Lưu Chí Hoành vốn độc lập, suốt mười năm qua chẳng phải luôn sống rất tốt hay sao?

Nó vốn định nhìn mặt người yêu của Thiên Tỉ rồi mới trở về Trung Quốc. Nhưng mấy ngày rồi vẫn là không thể gặp.

Có lẽ không đợi được nữa rồi!

Không phải là do công việc không cho phép. Mà là bấy nhiêu can đảm nó có, chuyến đi lần này đã dùng hết rồi!

Lưu Chí Hoành tự tin mình vẫn có thể một mình sống tốt. Thế nhưng trong lòng lại nặng nề khó tả!

Người này, tình cảm Lưu Chí Hoành dành cho đã quá sâu rồi!

Vương Tuấn Khải đứng trên sân thượng bệnh viện, trên tay cầm cốc cà phê. Từ ngày được Tùy Ngọc phụ trách riêng, chính là mát tay đến mức nhìn hắn không những hồng hào hơn mà còn bắt đầu có da có thịt. Vị bác sĩ này chính là nhiều chuyện nhất hắn từng gặp. Quản lý hắn đủ thứ kể cả thói quen uống cà phê mỗi ngày cũng phải dừng lại. Có lẽ vì quá giống Vương Nguyên, thế nên điều gì hắn cũng nghe theo.

Nhưng hôm nay thì khác, hắn đột nhiên cần cà phê vô cùng. Cần để tỉnh táo, để không còn đắm chìm trong mộng nữa.

Dù sao sự thật vẫn là sự thật, không thể sống mãi trong ảo tưởng được.

Mà sự thật lại là Tùy Ngọc không phải Vương Nguyên.

Có thể ngoại hình giống đến kì lạ. Nhưng thời gian qua ở bên cạnh, từ cách nói chuyện, cách thể hiện cảm xúc hay phong thái đều không phải của Vương Nguyên.

Mà người Vương Tuấn Khải yêu, trước giờ chỉ có Vương Nguyên

Nếu hắn còn tiếp tục lưu lại Tùy Ngọc bên mình, chính là có lỗi với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra ấn một dãy số, ngay lập tức có người nhấc máy:

- Tôi muốn xuất viện!

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ