- Đồ ngốc! - Vũ Hy cúi mặt, giọng nhỏ dần
- Em nói cái gì?
- Em nói anh là đồ ngốc! Vương Tuấn Khải, anh là tên đại ngốc, ngốc nghếch nhất trong số những người mà em từng gặp! cái gì mà rời xa là cách tốt nhất anh có thể làm cho Nguyên ca chứ? Em thấy cả anh và Nguyên ca, hải hai người không có ai cảm thấy thoải mái cả. Em biết, anh vẫn còn yêu Nguyên ca, thậm chí còn yêu hơn chính bản thân mình...
- Em nhận ra tôi còn yêu Nguyên Tử từ lúc nào?
- Ngay từ đầu. Ngay từ đầu em đã biết anh không lúc nào ngừng yêu Nguyên ca
- chẳng lẽ tôi thể hiện rõ đến vậy?
- Anh còn nhớ lúc mình vừa tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là gì không? - Vũ Hy nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại tiếp tục - "Nguyên Tử, em ấy sao rồi? em ấy đã tỉnh lại chưa?" anh đã nói như thế đấy. Thậm chí, anh còn muốn chạy đi xem Nguyên ca như thế nào ngay lập tức. Phải nói rằng anh ấy ổn thì anh mới bình tâm trở lại. có người nào không yêu mà ngay lập tức hỏi về người khác trong khi chính mình vừa tỉnh dậy bao giờ chưa? hay cả lúc ở trong canteen, rõ ràng anh và em chỉ tình cờ đến cùng lúc. Nhưng anh lại làm như cả hai đang yêu nhau. Dù vậy, ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về Nguyên ca. cho dù có chuyện gì xảy ra, em biết chắc người anh yêu mãi mãi chỉ có một người tên Vương Nguyên
- Giữ bí mật giùm tôi
Vương Tuấn Khải đột nhiên nói một câu không liên quan khiến Vũ Hy không hiểu gì:
- Giữ bí mật? Chuyện gì?
- Tất cả! từ chuyện tôi còn yêu vương Nguyên cho đến những việc mà tôi đã làm cho em ấy
- Tại sao? em vẫn không thể hiểu được. Nguyên ca dù có bị giẫm đến tím đen tay lại nhưng anh ấy vẫn không buông cặp nhẫn ra. Dù cho khó khăn, dù phải chịu nhiều đau đớn nhưng Nguyên ca vẫn nhất quyết không buông bỏ tình yêu, vẫn bảo vệ tình yêu của mình. Còn anh thì sao? ngoài cái suy nghĩ buông tay ra anh còn làm được cái gì khác nữa không?
- Em không hiểu được đâu!
Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh nói khiến Vũ Hy một lần lại một lần tức giận. Rốt cuộc Vương Vũ Hy cô đang cố gắng làm những điều này là vì cái gì chứ?
- Không hiểu! Không hiểu! Anh chỉ nói được như thế thôi sao? Phải! Em không hiểu. Và cũng không cần hiểu. Bây giờ cho dù anh có như thế nào em cũng không quan tâm! Cầm lấy!
Vũ Hy giúi vào tay Vương Tuấn Khải rồi mau chóng bỏ đi. Vương Tuấn Khải nhìn chiếc ô trên tay nhưng lại không có ý định bậy ô lên. Đôi lúc dầm mưa như thế này cũng thú vị đấy chứ!
~yes i'm ịn love with you~
Điện thoại hắn re. Là Chí Hoành gọi. Kì la! Đã hai tháng nay Chí Hoành không nói chuyện với hắn. Thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Vậy mà giờ sao lại gọi c ho hắn? Thật khó hiểu. Hắn nghe máy. Còn chưa kịp nói gì đã bị bên kia mắng xa xả:
"Ya Vương Tuấn Khải! Đầu cậu đóng băng nên phản ứng giờ cũng chậm luôn rồi hả?? Tớ gọi cậu bao lâu rồi mà giờ mới chịu nghe máy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...