CHAP 4 : TRỞ VỀ

3.3K 139 1
                                    

- xin chào các bạn, mình là Vương Nguyên - cậu bạn đó cười tít mắt

"Vương Nguyên? Giọng nói này.." hắn liền bật dậy

- Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà. Cậu sẽ phải bật dậy sớm thôi - Chí Hoành vẫn không rời mắt khỏi cậu bạn đó, khẽ mỉm cười - Cậu nói đúng! Nguyên Nguyên vẫn còn sống. Hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh

Là Vương Nguyên, đúng là Vương Nguyên. Nó đã trở về. Hắn bất giác mỉm cười, không phải cười nhạt nữa là mà cười rất tươi. Một học sinh nữ trong lớp vô tình nhìn thấy hét ầm ĩ:

- coolboy cười kìa! Coolboy cười kìa mọi người ơi!

Cả lớp quay lại nhìn hắn. chuyện coolboy của trường cười còn gây chú ý hơn chuyện có hai học sinh mới siêu dễ thương chuyển đến rất nhiều. Thấy có vẻ bất ổn, hắn rồi thu nụ cười lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi nó. Nó cũng đang nhìn hắn. À không! Phải là tròn xoe mắt nhìn hắn mới đúng. Kì lạ, ánh mắt này giống như ngày đầu tiên nó và hắn gặp nhau, không giống như lúc nó yêu hắn. Hắn khẽ nhíu mày

- tạm dừng phần giới thiệu ở đây đã - cô lên tiếng - bầy giờ phải tìm chỗ ngồi cho 2 em. Xem nào.....Vương Nguyên ngồi giữa Chí Hoành và Tuấn Khải ở kia nhé. còn Thiên Tỉ thì ngồi sau Vương Nguyên. Cô có việc phải đi bây giờ, cả lớp ra chơi tiếp đi - nói rồi cô giáo ra khỏi lớp

Nó nhảy chân sáo về chỗ ngồi của mình. Vừa đến nơi đã bị Chí Hoành túm cổ áo ca "bản trường ca bất tận"

- Nguyên Nguyên! Cậu được lắm! Dám không cho tớ biết về bệnh tình của cậu. Cậu còn coi tớ là bạn thân nữa không hả? Còn nữa, phẫu thuật thành công sao không gọi cho tớ lấy một cuộc. Ít nhất cũng phải thông báo là cậu vẫn khỏe mạnh chứ. Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?

- Tớ...tớ có quen bạn à? - nó ngơ ngác

- Cậu nói cái gì đấy!không quen tớ thì quen ai - Chí Hoành lườm nó

- Cậu là.....- nó ấp úng

Thấy có gì đó không ổn, Chí Hoành bắt đầu sợ hãi:

- Nguyên Nguyên! Đừng đùa nữa. Tớ Chí Hoành đây, là Lưu Chí Hoành đây. Sao lại không nhận ra được chứ? - Chí Hoành lay mạnh vai nó

- Tớ...tớ bị.....

- Tiểu Nguyên bị mất trí nhớ - Thiên Tỉ chen ngang rồi thản nhiên về chỗ của mình

- Mất trí nhớ? Có phải thật thế không Nguyên Nguyên? - khóe mắt Chsi Hoành đã đỏ hoe

- ......-cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu

Chí Hoành ôm chầm lấy nó:

- Nguyên Nguyên ơi, tớ thương cậu quá! Sao những điều tồi tệ liên tiếp đổ xuống đầu cậu thế này? Kiếp trước cậu ăn ở thế nào mà giờ lại như thế? (au: như vậy là thương hả Hoành Nhi?)

- ồn ào quá! Trật tự chút đi - hắn nhíu mày ra vẻ khó chịu

- Xí! Làm như cậu không quan tâm ý! Một người giỏi che giấu cảm xúc như cậu lại không tự chủ mà cười thì cũng đủ biết cậu mừng khi người yê....hmmm

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ