CHAP 6 GIẢ LÀM NGƯỜI YÊU

2.3K 94 9
                                    

Sáng hôm sau, nó uể oải bước đến trường. Vương Tuấn Khải đáng ghét, khiến nó mất ngủ. báo hại nó mệt mỏi như thế này

- Vương Nguyên, đợi tớ với - Thiên Tỉ vẫy vẫy tay rồi chạy đến chỗ nó

- Hi! Gút mó ning!!! - nó vui vẻ chào Thiên Tỉ

- Sao cậu hôm nay đến sớm thế? Tớ đi qua nhà cậu đã thấy bảo là cậu đi rồi

- Tớ là Vương Đại Nguyên siêu cấp chăm chỉ mà. Đi học sớm như thế là chuyện bình thường - nó vênh mặt

- hẳn là chăm chỉ...phải đến n cái đồng hồ báo thức được làm sắt vụn nhờ cậu đấy

- Đó là vì tại nó réo ầm ĩ đúng lúc tớ đang ngủ ngon đó chứ! Không phải lỗi tại tớ - nó cãi ngang

Thiên Tỉ bật cười với cái lí do siêu chính đáng của nó. Cậu mở cặp ra, đưa cho nó một cái hộp:

- Cho cậu! coi như là phần thưởng vì hôm nay cậu đến sớm đột xuất

- A! kem

nó sáng mắt lên khi nhìn thấy hộp kem. Nhưng ngay sau đó mặt nó biến sắc. Vội vã ôm hộp kem vào lòng, ngó trước ngó sau với vẻ mặt cực kì nguy hiểm. Đến lúc cảm thấy an toàn, nó mới thở hắt một cái rồi mở hộp kem ra ăn. Vừa ăn vừa nhìn Thiên Tỉ, cười tít mắt:

- Kem socola đúng loại tớ thích luôn. Thiên Tỉ của tớ lúc nào cũng là nhất (au: con là của thằng Đao rồi mà)

Thiên Tỉ còn đang đơ toàn tập vì cái hành động đáng yêu của nó thì bỗng có cảm giác ai đó đang kéo kéo vạt áo mình. Thiên Tỉ quay sang thì đã thấy nó đứng sau lưng , tay nắm chặt lấy vạt áo mình, cúi cúi người rồi nói nhỏ:

- Đứng thẳng người lên! Che cho tớ đến lớp đi!

Miệng nói với Thiên Tỉ nhưng mắt chăm chăm nhìn về hướng khác. Thiên Tỉ nhìn theo ánh mắt nó. "Nguyên đang nhìn Tuấn Khải. Nhưng sao Nguyên lại trốn Tuấn Khải nhỉ? Nó có biết sợ ai bao giờ đâu." Nghĩ vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn che cho nó đến lớp. Những tưởng hắn không nhìn thấy nhưng nó đã lầm. Hắn nhìn thấy nó từ lúc mới bước chân đến cổng trường. Nhìn nó cười nói với Thiên Tỉ làm hắn cảm thấy khó chịu. Những cử chỉ đáng yêu đó nó chưa làm với hắn bao giờ. Rồi còn trốn hắn nữa chứ. Định đến đó kéo nó ra khỏI Thiên Tỉ nhưng lại thôi. Nó muốn trốn hắn, dù có đến đó cũng không tốt đẹp gì. Hắn giả bộ không nhìn thấy nó, đeo chiếc ba lô hình đầu lâu trên vai ung dung bước đi nhưng khắp người tỏa ra hàn khí lạnh đến bức người. Ai đứng gần hắn không khéo đóng băng luôn. Về phần nó, trốn được đến lớp rồi, nó nhảy chân sao về chỗ ngồi của mình rồi xử đẹp luôn hộp kem trên tay. Cùng lúc đó Chí Hoành vừa đến lớp, ngồi xuống cạnh nó

- Sao hôm nay cậu đến sớm thế? mới sáng sớm mà đã ăn kem không tốt cho sức khỏe đâu - Chí Hoành nói

- Hại tớ chứ đâu có hại cậu - nó lườm Chí Hoành

- Tớ là đang quan tâm đến cậu đấy! mà Tuấn Khải đâu sao vẫn chưa đến nhỉ? Bình thường cậu ta đến sớm lắm cơ mà

- Sao lại hỏi tớ? tớ là mẹ của hắn ta chắc

- ầy, bạn cùng bàn qua tâm nhau một chúy cũng được mà - Chí Hoành huých nhẹ vai nó

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ