Nếu như một người mất đi lí do để sống, mất đi niềm vui của riêng mình thì mọi thứ ở trước mắt dù có đẹp đến mấy thì đối với họ cũng chỉ là những mảng màu sắc ảm đạm, không có một chút sức sống, giống như một thiên thần. khi đã mất đi đôi cánh cũng giống như mất đi một nửa cuộc sống của mình, không thể tự do bay nhảy, vui chơi được nữa. đó mới chính là ý nghĩa thực sự của bức tranh
Đã một tuần kể từ khi Vương Nguyên tỉnh lại. sức khỏe của nó bây giờ cũng đã tốt hơn. Trong khoảng thời gian đó, Lưu Chí Hoành đã rất nhiều lần muốn kể về Vương Tuấn Khải,, về những gì mà Vương Nguyên đã hiểu lầm Vương Tuấn Khải. Nhưng nó vẫn cố chấp không chịu nghe lấy nửa lời. Chỉ cần vừa nhắc đến tên hắn, Vương Nguyên liền chùm chăn kín mít, bịt tai lại và nói là cần nghỉ ngơi. Tại sao nó phải nghe chuyện về một người không coi trọng mình chứ? Nó nằm trong này được 1 tuần, đấy là còn chưa kể thời gian hôn mê. Suốt một tuần qua, hắn không hề đến thăm nó một lần nào, một lời hỏi thăm cũng không có. Giống như Vương Tuấn Khải hắn không hề biết nó vừa xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng chuyện đó là không thể nào! Na Na bị kỉ luật đồng nghĩa với việc hắn đã biết hết tất cả. mọi việc lớn nhỏ trong trường đều phải thông qua hội trưởng hội học sinh. Không những thế, hắn còn là trưởng ban kỉ luật của nhà trường nữa. Nói không biết trừ khi hắn đang bệnh và nằm liệt giường ở đâu đó mà thôi. một người khỏe mạnh như Vương Tuấn Khải thì làm sao có chuyện ốm đau ở đây được? Vương Nguyên đã tìm mọi lí do để bào chữa cho hắn nhưng cái nào cũng không hợp lí. Nếu như Vương Tuấn Khải chịu đến đây thăm nó, nếu như hắn chịu xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã xin lỗi nó thì có lẽ nó đã tha thứ và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không! Hắn đã không làm như thế. Vương Tuấn Khải hắn ngay cả một chút coi trọng nó cũng không có. Ngồi tựa lưng vào bức tường trắng xóa, Vương Nguyên vô thức đưa tay nắm chặt lấy cặp nhẫn ở cổ:
- Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng anh vẫn cố chấp giữ cái tôi của mình. Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một món đồ chơi bị vứt bỏ một cách đáng thương. Ba năm trước và cả bây giờ, tôi sẽ coi như chưa từng yêu anh!
Tại phòng chăm sóc đặc biệt 219
- Nguyên ca vẫn không chịu nghe anh nói sao? - Vũ Hy vừa lấy khăn ấm lau tay cho hắn vừa hỏi Lưu Chí Hoành
- Không! Em đến thăm Nguyên Nguyên cũng biết rồi đấy. Chỉ cần nhắc đến cái tên Khải thôi là lại nói muốn nghỉ ngơi. Mới hôm qua thôi, Nguyên Nguyên còn nói nếu anh nhắc cái tên đó thêm một lần nào nữa thì cậu ấy sẽ không nhìn mặt anh, sẽ không coi anh là bạn nữa!
- có vẻ như Nguyên ca vẫn còn rất giận Khải ca. Cứ như thế này chỉ sợ đến khi anh ấy tỉnh lại vẫn chưa giải quyết hết mọi việc
- xin lỗi! - bác sĩ bước vào phòng - tôi có việc muốn nói với người nhà của bệnh nhân. Đến văn phòng của tôi ngay nhé!
- để anh đi cho! - Thiên Tỉ đặt tay lên vai Chí Hoành rồi đi theo bác sĩ
Đến văn phòng, bác sĩ nói Thiên Tỉ ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện cậu. bác sĩ mở tập bệnh án có tên Vương Tuấn Khải ra rồi bắt đầu hỏi Thiên Tỉ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...