Vương Tuấn Khải đang đi, bỗng dưng khựng lại. Cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn tay siết chặt, nuốt vào một ngụm khí, mắt không rời hai người đang nói chuyện vui vẻ trước mặt
Người kia...
Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải đứng yên lặng một chút. Bỗng, hắn chợt bật cười nhẹ. Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải! Ngươi chính là bị bệnh ở mắt chứ không phải dạ dày. Tại sao hết lần này tới lần khác nhìn nhầm người ta là Vương Nguyên? Người kia không phải Vương Nguyên, vạn lần hông phải Vương Nguyên. Nghĩ rồi, hắn lại tiêu sái bước đi.
Tùy Ngọc đang đi, chợt thấy dây giày bị tuột. Nó đứng lại, cúi xuống buộc lại dây giày. Vừa vặn lúc Vương Tuấn Khải đi qua. Cảm nhận mùi oải hương quen thuộc thoảng bay trong không gian. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Tâm tình bỗng dưng tốt hẳn lên
Vương Nguyên, em đang bên cạnh anh, phải không?
Mỗi người, ai cũng sẽ có giây phút khiến bản thân hối hận tột cùng. Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân, đến cuối cùng lại không thể nhận ra nhau. Để rồi, khi biết được, mới sâu sắc hối hận!
Người ta nói, nhân sinh mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ ở ngón tay áp út bên trái. Người ta gọi đó là sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão. Hai đầu sợi chỉ sẽ nối với hai người khác nhau. Cho dù có xa cách nửa vòng trái đất cũng sẽ có ngày tìm về với nhau. Nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, có lẽ không chung một sợi chỉ. Cũng bởi không chung sợi chỉ, nhưng lại nhất kiến chung tình, thế nào cũng không chịu tách rời, nên mới phải chịu thập tử nhất sinh, chịu xa cách dày vò. Cho dù có ngay cạnh nhau cũng không thể gặp nhau.
Vương Tuấn Khải hắn đã từng nghĩ, chỉ cần toàn tâm toàn ý ắt sẽ có thiên đường địa cửu. Nhưng rồi, lại phải ngậm ngùi thừa nhận, cho đi càng nhiều, tổn thương càng sâu sắc. Trải qua hết thảy, đến cuối cùng bản thân chỉ đơn giản cầu một người ở cùng một chỗ suốt quãng đời còn lại. Nhưng, đơn giản thế, vẫn là cầu không được. Mỗi ngày, đều là phải tự an ủi mình rằng Vương Nguyên vẫn ở đây. Chỉ cần trở về, sẽ nhìn thấy mèo nhỏ nằm thu mình trong chiếc chăn ấm, sẽ được ôm mèo nhỏ vào lòng, cứ thế chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Nhưng, mộng tưởng chỉ là mộng tưởng. Trở về nhà, nhìn căn phòng lạnh lẽo, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, uống vài viên thuốc an thần rồi đi ngủ. Mỗi ngày đều phải uống thuốc như thế. Chỉ cần không có thuốc an thần, hình ảnh Vương Nguyên sẽ tràn ngập trong tâm trí, khiến hắn không tài nào ngủ nổi. Cuộc sống như vậy, kì thực không khác gì địa ngục. Vương Nguyên, ở trên đó, em có nhìn thấy không? Anh hiện tại, thực sự sắp không thể chống đỡ được nữa rồi!
Tùy Ngọc đứng trên sân thượng,trên tay là li cà phê nóng. Thường ngày sẽ là trà chanh, nhưng hôm nay, li trà cuối cùng lại nhường cho y tá Hạ, đành phải uống tạm cà phê. Nó ở một mình trên này, khi đó nó sẽ là Vương Nguyên, không phải là bác sĩ Tùy hay Tùy Ngọc nào cả. Nó vốn không thích bệnh viện. Nếu không phải Tùy Ngọc kia từng ước mơ trở thành bác sĩ, nếu không phải để Tùy mama vui lòng, chắc chắn nó sẽ không chọn ngành này. Có ai đã từng biết bao lần chết đi sống lại ở đây lại muốn bước vào thêm lần nữa? Mất đi đứa con đã là đả kích rất lớn đối với Tuỳ mama. Cho đến bây giờ, bà vẫn đinh ninh là Tuỳ Ngọc chưa chết. Rằng nó là Tuỳ Ngọc chứ không phải Vương Nguyên. Nếu như không nhờ năm ấy Tuỳ mama chạy ra biển tìm con, phát hiện ra nó nằm trên bãi cát bất tỉnh nhân sự, rồi lại đem nó về chăm sóc. Chắc có lẽ sẽ không có nó của bây giờ. Dù sao Vương Nguyên từ ngày biết mình và Vương Tuấn Khải là anh em cũng đã sớm chết tâm. Vậy cứ coi như người thực sự chết là Vương, Nguyên đi! Nó là Tuỳ Ngọc, là con trai thứ nhà họ Tuỳ, là em trai của Tuỳ Hiểu Dương. Chỉ còn Tuỳ Ngọc, không có Vương Nguyên. Trên đời này, sớm đã không còn tồn tại Vương Nguyên! Nhấp một ngụm cà phê, sau thư thái nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Chợt ánh mắt nó dừng lại, đặt trên người bóng lưng to lớn đang ngồi trên ghế đá. Bóng lưng kia, dù có xa cách thêm 50 năm nữa, nó vẫn dễ dàng nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...