CHAP 47 YÊU HAY KHÔNG ĐÃ SỚM KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA RỒI!

1K 62 12
                                    

- Ở yên đấy! Một lúc thôi!

Vương Tuấn Khải khàn khàn nói, lại càng siết chặt vòng tay. Tuỳ Ngọc ngưng mọi động tác, để yên cho hắn ôm. Cả hai cứ bất động như thế, từng chút từng chút cảm nhận trái tim bị dày xéo dữ dội.

Gần ngay trước mắt mà tựa biển trời cách mặt.

Ôm lấy người mình thương vào lòng nhưng vẫn nhớ thương bóng hình ấy.

Rốt cuộc, tột cùng của bi thương là gì?

Rốt cuộc, là đã chạm đến tột cùng của bi thương chưa?

Vương Tuấn Khải lại càng không rõ!

Chỉ là cứ sống như vậy suốt mười năm, bản thân có chút mệt mỏi. Đột nhiên xuất hiện một người rất giống em ấy, mới không nhịn được tham lam coi người kia chính là em ấy. Tuỳ tiện coi người này là em ấy, cốt để giảm bớt nhớ thương.

Tuỳ Ngọc trong lòng Vương Tuấn Khải, trái tim run rẩy kịch liệt. Mùi hương bạc hà từ người hắn phả ra, thực dễ chịu. Mười năm xa anh, những tưởng cảm xúc đã sớm chai lì. Thế nhưng chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ anh, bức tường băng cất công gây dựng lại cứ thế sụp đổ. Nó, cư nhiên lại vô dụng như thế!

"Cậu là ai?"

"Tôi là Tuỳ Ngọc!"

Là Tuỳ Ngọc. Bác sĩ Tuỳ Ngọc. Một người ngoài phụ trách theo dõi hắn, còn lại không hề có can hệ gì với hắn.

Vương Tuấn Khải đã có Vương Vũ Hy ở bên cạnh rồi. Chỉ là gặp một người giống Vương Nguyên như khuôn như tạc, mới nhất thời kích động mà thôi. Sau một thời gian, rồi hắn sẽ triệt để mà quên đi Vương Nguyên!

London,

Lưu Chí Hoành ôm chặt lấy chiếc gối ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách, chăm chú nhìn người kia đang bật lò sưởi cho mình. Bất giác trên môi khẽ nở nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ đây rồi!

Dịch Dương Thiên Tỉ bằng da bằng thịt rốt cuộc cũng đứng trước mắt cậu rồi!

Đã lâu như thế! Đã nhớ nhung lâu như thế, rốt cuộc cũng được gặp lại rồi!

- Trên người tôi có dính gì sao?

Lưu Chí Hoành bị câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời làm cho lúng túng

- Em...cái đó! Chỉ là đã lâu không gặp...

- Thì sao?

Vừa nói, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lấy trong tủ ra một bộ chăn gối.

- Em rất nhớ anh!

Nhẹ nhàng như cơn gió, lại như lưỡi dao sắc cứa vào tim mỗi người. Lưu Chí Hoành nhìn người kia, ánh mắt gợi lên hi vọng

- Thiên Thiên, anh còn yêu em không?

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng mọi động tác, giây sau lại tiếp tục tiến đến đưa chăn gối cho Lưu Chí Hoành

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ