CHAP 26 TỰ HÀNH HẠ NHAU

1.3K 64 13
                                    

2 tháng sau...

- AAAAAAAAAAAA!

Một chất giọng cao vút, mang theo chút gì đó mát lạnh của bạc hà phát ra từ căn biệt thự nhỏ bé. Ừm...chính là người dân xung quanh coi đó là một chuyện thường nhật. Nếu ngày nào mà không nghe thấy tiếng hét đó thì chắc chắn ngày hôm ấy là ngày tận thế. Phải! Chủ nhân của tiếng hét đó là nó – Vương Đại Nguyên.

- Chết rồi..chết rồi! Sắp muộn học rồi!

Vương Nguyên vừa đánh răng vừa...chải đầu. Sau đó, nó thay đồng phục rồi vội vã xuống dưới nhà

- Nguyên Nguyên! Em ăn chút gì rồi hãy đi! – Tiếng chị giúp việc vọng ra từ dưới bếp

- Em phải đi liền! Sắp muộn học rồi

Nó vơ đại một chiếc bánh mì rồi vội vàng chạy đi

Ngay sau đó là hình ảnh một cậu bé mang dáng vẻ tiểu thiên thần, miệng ngậm bánh mì, vai khoác ba lô đang chạy rất rất nhanh. Vương Nguyên lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu đến lớp đúng giờ, cũng chẳng bao giờ dậy được sớm.

- Lần thứ 26 – Bác bảo vệ nhàn nhạt nói

- Thôi mà bác! Bác tha cho con nốt lần này đi! Chỉ một lần này nữa thôi! Tại hôm nay con bị kẹt xe nên mới đến muộn mà bác – Vương Nguyên lay lay tay bác bảo vệ nài nỉ

- Con đi bộ thì kẹt xe cái gì chứ? Đây là mấy lần cuối cùng của con rồi? Con có biết một tháng có 30 ngày thì con đi muộn hết 26 ngày rồi không? Đó là còn chưa tính tháng trước nữa!

- Thì vẫn còn 4 ngày mà! Ít nhất con vẫn đi học đúng giờ hẳn 4 ngày (au: Hẳn?) – Vương Nguyên giơ 4 ngón tay lên

- Nhưng 4 ngày đó là chủ nhật – bác bảo vệ đột nhiên quát lớn – chủ nhật đâu phải đi học mà đi sớm với chẳng đi muộn!

Vương Nguyên im bặt, rồi lại tiếp tục lay lay tay bác bảo vệ:

- Thôi mà bác, bác tha cho con lần này đi!

- Không tha thứ gì hết! bác tha cho con nhiều lần lắm rồi! Đi vào phòng hội trưởng ngay cho bác!

Vương Nguyên xụ mặt, lủi thủi đi xuống phòng kỉ luật:

- Dạo này hình như hội trưởng có chuyện gì không vui thì phải. Các vấn đề lớn nhỏ của nhà trường đều do hội trưởng ra mặt giải quyết hết. Hội phó đôi lúc còn châm trước cho chứ hội trưởng thì...thực chẳng dám xin tha – Hai học sinh vừa bước ra từ phòng kỉ luật vừa nói chuyện với nhau

- Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ để sợ run người rồi. Lúc ở trong phòng, tớ có cảm giác như đứng giữa Bắc Cực vậy đó. Người đẹp mà lại lạnh lùng. Cái tên Coolboy mà mọi người đặt cho thật vô cùng hợp mà

- Nhưng cả ngày giải quyết việc của trường, chẳng lẽ hội trưởng không học sao?

- Cậu thật không biết gì hết! Từ lúc còn học lớp 10, kiến thức của hội trưởng còn vượt cả các học bá khối 12. Nếu muốn, bây giờ hội trường có thể ngay lập tức nhập học bất cứ trường đại học danh tiếng nào.

- Vậy tại sao hội trưởng lại không đi học đại học luôn?

- Cái này thì tớ không rõ lắm! Nghe đồn hình như hội trưởng ở lại là để chờ đợi 1 ai đó. Cũng đã hơn 3 năm rồi

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ