CHAP 3: DÙ BAO LÂU, TÔI VẪN SẼ CHỜ

3.2K 167 10
                                    

3 năm sau.....
_ Khải! Của cậu này - Hoành cầm một bó hoa to đưa cho hắn.
_ Cho cậu đấy - Hắn không thèm để ý đến bó hoa.
_ Tớ sắp chết rồi - Hoành tiến đến ngồi đối diện hắn
_ Sao mà chết - Hắn bắt đầu chú ý.
_ Ngày nào cũng một bó hoa to đùng đem về nhà tớ thiếu oxi mà chết mất !
_ Vứt đi!- Hắn trả lời ngắn gọn
_ Vứt đi thì phí lắm! - Hoành nhăn mặt.
_ Cho cậu xử lý đấy - hắn không thèm để ý.
_ Này! Sao cậu không thử yêu Vũ Hy đi, con bé cũng yêu cậu thật lòng mà. Nhìn cũng xinh xắn, đáng yêu đấy chứ!
_ Không ai có thể thay thế Nguyên! - Hắn dứt khoát.
_ Mong muốn cuối cùng của Nguyên, chẳng lẽ cậu lại không làm?
_ Tớ không làm được, tớ không muốn lừa dối tình cảm của ai cả.
_ Ngụy biện! - Hoành hét - Cậu hèn nhát, cậu sợ nếu yêu thêm người nào khác sẽ phải chịu tổn thương. Ba năm rồi, có lẽ Nguyên đã không còn, cậu cũng nên làm theo nguyện vọng của Nguyên đi chứ!
_Ai nói Nguyên không còn? Bằng chứng đâu? Vào khoảng thờg gian đó đã có một cuộc phẫu thuật thành công. Tớ tin đó là Nguyên
_ Cậu nghĩ tớ không theo dõi về căn bệnh đó sao? Tớ biết có một cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng Tuấn Khải à, đã 3 năm Nguyên không liên lạc rồi. Nếu là Nguyên thì phải liên lạc ngay sau khi tỉnh chứ!
_ Không! Là Nguyên. Chắc chắn là Nguyên. Ngườj tớ yêu cũng chỉ có Nguyên, sẽ không là một ai khác.
_ Chính vì thế nên Nguyên giấu cậu, chính vì thế nên Nguyên đã cố gắng giả vờ là 1 con người xấu xa trước mặt cậu. Cậu ấy biết nếu cậu biếu sự thật chắc chắn sẽ hối hận. Nguyên hiểu cậu, Nguyên đã chọn cách đó để muốn cậu hạnh phúc, chẳng lẽ mọi công sức của Nguyên đều vô ích sao? Cậu nói cậu yêu Nguyên, nêu cậu yêu Nguyên thì phải hoàn thành mong muốn của cậu ấy chứ! - Hoành cãi
_ Tớ muốn yên tĩnh cậu đi đi! - hắn lại gục xuống bàn
_ Không cần cậu đuổi, tớ tự đi!
Hoành tức giận bỏ đi. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhắc đến nó là hắn và Hoành lại cãi nhau, có lẽ đã thành thói quen.
Hôm nay là sinh nhật nó. Hắn đến đồi hoa bồ công anh như thường lệ, nơi mà nó đã tỏ tình với hắn. Ở đây, hắn cảm thấy rất bình yên và cảm thấy nó ở bên cạnh mình. Bỗng hắn thấy trên đỉnh đồi có một người con trai đứng bên gốc cổ thụ già . Cậu bé mặc bộ vest trắng. Mắt cậu khẽ nhắm mặc kệ những con gió mát lạnh đang luồn qua mái tóc. Hắn sững người: "Là Vương Nguyên! Đúng là Vương Nguyên rồi.! Hắn cứ đứng đấy nhìn cậu bé đó. Bỗng, cậu bé bước đi. Như chợt tỉnh. Hắn vội chạy theo. Vừa chạy vừa gọi:
_ Vương Nguyên ! Vương Nguyên !
Nhưng lên đến nơi hắn lại không thấy cậu bé đó đâu. Hắn chợt cười, nụ cười hiếm hoi trong 3 năm qua :"có lẽ là ảo giác Vương Nguyên , cậu làm gì tớ thế này?". Hắn ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng dần trôi đi.
_ Nguyên à! Cho dù là 5 năm, 10 năm hay suốt cả đời, tớ cũng sẽ chờ cậu.....
Ngày hôm sau....
_ Các em trật tự! Cô có một tin muốn báo cho các em - Cô Thu cười hiền.
_ Tin gì thế cô? - lớp đồng thanh
_ Lớp ta hôm nay có thêm hai bạn mới. Là học sinh từ nước ngoài về.
_ Trai hay gái hả cô? - Đồng thanh tập 2
_ Là nam, rất đẹp đó nhé - Cô nháy mắt .
Cả lớp xôn xao.
_ Các em vào lớp đi - Cô nhìn ra cửa.
Hai học sinh bước vào lớp, cả lớp hét ầm ĩ trừ Chí Hoành. Hoành tròn mắt lên nhìn, tay lay lay hắn dậy:
_ Tuấn Khải! Tuấn Khải! dậy mau lên.
_ Để yên cho tớ ngủ, chắc xinh lắm chứ gì, tớ không quan tâm đâu - Hắn không thèm mở mắt.
_ Dậy! Dậy mau lên - Hoành bắt đầu dùng bạo lực.
_ Trật tự đi! Bảo không quan tâm rồi mà - hắn khó chịu.
_ Được rồi, kệ cậu. Tớ tin chắc cậu sẽ phải dậy sớm thôi.
Hắn không thèm để ý. Vẫn tiếp tục ngủ.
_ Lớp trật tự nào! - cô cau mày - Rồi, hai em tự giới thiệu đi.
Cậu học sinh nam bước lên phía trước
_ Chào cảc bạn. Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui được làm quen với các bạn - Thiên Tỉ cười, nụ cười tỏa nắng.
_ Trời ơi! Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Đúng là thiên thần mà - Tụi con gái suýt xoa.
Cậu bạn đứng cạnh không nói gì, chỉ nhìn cả lớp cười
_ Còn em? Em tên gì? - cô Thu nhìn vào cậu bạn có khuôn mặt khả ái
Cậu bạn đó bắt đầu đứng lên phía trước. Cười tít mắt với cả lớp trông rất dễ thương. Rồi, giọng nói trong trẻo mà vô cùng quen thuộc cắt lên:
_ Chào tất cả các bạn, rất vui được làm quen với các bạn xin tự giới thiệu, mình là Vương Nguyên

END CHAP 3~


Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ