CHAP 35 HỒI KẾT CỦA BỘ PHIM

1.1K 75 29
                                    

Valentine, ngày mong đợi nhất của các cặp tình nhân. Là ngày của những thanh chocolate ngọt ngào. Và, valentine cũng là ngày cuộc sống của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành rẽ sang một bước ngoặt mới.

Cuộc đời mỗi người là một bộ phim. Và chính chúng ta là nhân vật chính của bộ phim đó!

Nó và hắn cùng đi đến trại giáo dưỡng thăm Na Na. Là nó muốn thế. Hắn cũng chiều theo

- Na Na!

Nghe thấy tiếng gọi, Âu Dương Na Na xoay người lại nhìn. Nhận ra người gọi mình là ai, sắc mặt Na Na kém tươi hơn trước

- Vương Nguyên, đã lâu không gặp!

- Tiểu Khải Nó quay sang hắn - Em muốn nói chuyện riêng với Na Na

- Được! Anh sẽ đợi em ở ngoài!

Nói rồi, hắn liền rời đi. Được một đoạn, bỗng hắn bị chặn đường bởi một tên nhóc trạc tuổi hắn. Tên nhóc này như một mọt sách chính hiệu. Giống như bản sao của Âu Dương Na Na hồi trước vậy. Nhưng mà, mọt sách thì làm cái gì mà phải vào đây vậy chứ?

- Nhóc, chặn đường người khác không phải là cách cư xử của một người lịch sự! Cậu nên tránh đường!

- Tôi không phải là nhóc, tôi cũng không tránh đường!

Chất giọng tuy dứt khoát nhưng vẫn hơi run run, nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhút nhát như vậymà vẫn làm chặn đường người khác. Hắn bắt đầu thấy tò mò về con người này:

- Nhóc, tôi và cậu không quen biết nhau, tại sai lại muốn chặn đường tôi?

- Không được gọi tôi là nhóc! - cậu ta hét

lên

- Được, tôi sẽ không gọi cậu là nhóc. Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại chắn đường tôi?

Cùng lúc đó...

- Tôi xin lỗi! - Âu Dương Na Na hơi cúi đầu

- Không sao hết, mọi chuyện Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Tôi cũng đã quên rồi!

- Trương Vũ Thư nói về con người cậu, thực đúng!

- Vũ Thư? Chị ấy nói gì?

- Trước khi sang Paris, chị ấy còn nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ thắng được cậu! Thậm chí còn bị chính sự thánh thiện của cậu làm cho thay đổi lương tâm.

- Chị ấy đã đề cao tôi quá rồi!

- Tôi thì lại thì nó rất đúng!

Vương Nguyên bật cười, hướng ánh mắt nhìn ra phía xa.

- Đã nhiều lúc, Tôi có suy nghĩ giống cậu. Dân tại sao mình không chết ở bàn phẫu thuật cho rồi? Nếu như vậy những người mà tôi yêu thương nhất sẽ không vì tôi mà chịu tổn thương...

- Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy! Tôi là người theo dõi Vương Tuấn Khải suốt một khoảng thời gian dài. Vì vậy tôi biết rất rõ. Từ khi cậu đi, tôi chưa thấy cậu ấy cười lên nào dù chỉ là một cái nhếch môi. Phải cho đến khi cậu trở về, tôi mới được nhìn thấy lại nụ cười của cậu ấy!

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ