CHAP 50 YÊU THÊM LẦN NỮA

967 38 2
                                    

- Nguyên Nguyên rất nhớ anh!

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng xe. Ánh mắt sắc lẹm nhìn người bên cạnh. Tại sao Tùy Ngọc lại biết Vương Nguyên? Là Vũ Hy nói cho nó biết? Hay là Lưu Chí Hoành?

Là ai cũng thế, chuyện của hắn, cư nhiên lại tùy tiện nói ra?

Mà lại nói với một người hoàn toàn xa lạ, thật không thể chấp nhận!

- Tiểu Khải!

Giọng nói này, gương mặt này, âm điệu này, nhịn không được liền tham lam muốn nghĩ chính là Vương Nguyên

Vương Nguyên, hắn thực sự rất nhớ Vương Nguyên của hắn. Bởi vậy mới cố chấp ở bên cạnh người này. Nhưng Tùy Ngọc là Tùy Ngọc. Vương Nguyên là Vương Nguyên. Hắn không thể ích kỷ được. Nếu Vương Nguyên biết được, nhất định sẽ buồn

- Tiểu Khải, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống cho thật tốt, sống cả phần của em. Tiểu Khải, anh thất hứa rồi!

"Hứa với em, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống cho thật tốt, sống thay cả phần của em!"

Vương Tuấn Khải đồng tử mở to. Cảm giác lành lạnh của gió biển ngày hôm ấy như ùa về, khiến toàn thân run rẩy từng đợt.

Ngày hôm ấy, Vương Nguyên tự mình an bài tất cả mọi thứ, không chừa cho hắn một đường lui. Khiến hắn chết không được, sống không yên

Ngày hôm ấy, Vương Nguyên vĩnh viễn rời khỏi hắn. Tự mình chịu đựng tất cả. Nghĩ rằng mình biến mất liền giải quyết hết thảy mọi thứ. Giày vò hắn suốt mười năm qua.

Ngày hôm ấy Vương Nguyên vĩnh viễn rời đi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người tự nhận mình là Vương Nguyên. Cư nhiên trách móc hắn thất hứa?

Có thể tiếp tục sống suốt thời gian qua, đối với hắn đã là cực hạn rồi! Hắn đã định sắp xếp hết thảy ổn thỏa, sau đó đi tìm Vương Nguyên.

Nhưng tại sao...

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Vương Tuấn Khải rất ít khi khóc. Duy chỉ khóc khi lí do là Vương Nguyên

Vương Nguyên khẽ đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt hắn, mỉm cười nhẹ nhàng

- Thật xin lỗi, không thể ở bên anh, thật xin lỗi!

Dứt lời, Vương Nguyên tháo dây an toàn. Mở cửa xe loạng choạng bước ra ngoài

Giống như mười năm trước, một lần nữa rời xa hắn

Giống như mười năm trước nhẫn tâm để hắn một mình

"Xin lỗi, tôi là Tùy Ngọc. Không phải Vương Nguyên gì đó mà anh quen!"

"Socola nóng của anh! Đã dặn bao nhiêu lần rồi! Dạ dày của anh không tốt thì đừng có uống cà phê"

" Nhưng..Tôi chỉ biết làm cơm chiên cuộn trứng!"

"Vương Tuấn Khải đã lâu không gặp, em đã rất nhớ anh!"

"Vương Tuấn Khải, anh thất hứa rồi!"

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ