Bóng đen đó gỡ được hai ngón tay nó thì bỗng có tiếng gọi:
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu ở đâu?
- Chết tiệt
Bóng đen đó vội chạy đi, nhưng trước khi đi còn nói với nó một câu:
- Hôm nay coi như mày may mắn, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu
- Vương Nguyên! Cậu ở đâu - giọng nói đó lại cất lên
Vương Nguyên từ từ mở mắt. là giọng của Tuấn Khải, không thể sai được. nó vội trả lời
- Vương Tuấn Khải! tôi ở đây!
Nghe thấy giọng nó, hắn vội xoay đền đi khắp nơi tìm bóng dáng thân thuộc. nhưng không thấy nó đâu:
- Cậu ở đâu? Tôi không thấy cậu!
- tôi ở vách vực. mau lên! Tôi sắp không giữ nổi nữa rồi
RẮC~
Tiếng cành cây dần dần gãy. Nghe thấy tiếng, hắn vội vàng chạy đến mép vực. vừa nhìn thấy nó, hắn vội vàng vứt đèn sang một bên
CẠCH!!Á!!Cành cây gãy. Nó lại nhắm tịt mắt lại. Lần này thì nó chết chắc rồi. nhưng trước khi chết người cuối cùng nó nhìn thấy là Vương Tuấn Khải, không hiểu sao nó lại thấy vui vui. Vương Nguyên, mày điên thật rồi!
Nhưng mà... sao nó vẫn chưa thấy rơi xuống đất nhỉ? Không lẽ vực này sâu đến vậy sao? nó từ từ mở mắt ra. Vương Tuấn Khải đnag nắm chặt lấy tay nó. trán đã ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay cũng vì mồ hôi mà trơn tuột dần
- nắm chặt lấy tay tôi - hắn khó nhọc nói
Nó vội vàng lấy tay còn lại của mình nắm chặt lấy tay hắn. hắn kéo nó lên. Bình thường chuyện này đối với hắn không quá khó khăn. Nhưng vì phải chạy đi tìm nó cả tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngơi khiến hắn bị kiệt sức. phải một lúc sau mới kéo lên được. lên đến nơi, hắn liền nắm chặt lấy hai vai của nó, mắng:
- Sao tự nhiên lại tách ra khỏi nhóm? Đến chỗ nguy hiểm này làm gì chứ? Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không?mắt mũi để đi đâu mà lại bất cẩn ngã xuống vực nhưu thế? Có biết nếu tôi không đến kịp là cậu bị rơi xuống đó rồi không?
Nó cúi mặt xuống không nói gì. Đúng là nó sai khi tách khỏi nhóm mà không thông báo. Nhưng đâu phải là nó bất cẩn ngã xuống vực đâu chứ? Nhìn nó như thê, hắn cảm thấy mình hơi quá, bèn hạ giọng:
- Tôi xin lỗi! là do lo cho cậu quá nên có hơi nặng lời. về thôi! mọi người đang lo lắng cho cậu lắm đấy!
Hắn đứng dậy định đi. Nhưng nó vẫn ngồi đấy, một chút nhúc nhích cũng không
- cậu sao thế?
- Chân tôi....hình như...hình như tôi bị trật chân rồi
Hắn thở dài. Ngồi xuống xoa xoa chân cho nó rồi cõng nó về nhà nghỉ. Trên đường đi, điện thoại của hắn reo
- Nghe điện thoại giùm tôi - hắn nói
Nó cầm lấy điện thoại của hắn, là Chí Hoành gọi. nó nghe máy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...