CHAP 7 THAY ĐỔI

1.9K 96 7
                                    

Sáng sớm hôm sau...

~Listen to my heart~

điện thoại nó reo lên không ngừng. Cái cục bông trên giường kia bắt đầu chuyển động. Lấy tay với lấy điện thoại, không thèm nhìn xem ai gọi vừa bắt máy nó đã mắng xa xả người ở đầu dây bên kia:

- KẺ NÀO TO GAN DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA BỔN ĐẠI NGUYÊN TA HẢ??? SÁNG SỚM LÊN CƠN THÌ ĐỪNG CÓ LÔI NGƯỜI KHÁC VÀO!!!MAU ĐI UỐNG THUỐC ĐI!!!

- Vẫn còn ngủ à?? - đợi nó nói xong, đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng

- Sáng sớm thì phải ngủ chứ sao? Ai đâu rảnh rỗi đi phá người ta như nhà ngươi

- Cho cậu 15 phút chuẩn bị. sau 15 phút không thấy ra ngoài thì tôi sẽ xông vào nhà cậu

RỤP...

Không đợi nó trả lời, bên kia đã tắt máy. Phải mất vài phút sau nó mới tiêu hóa hết được cuộc nói chuyện. nó mở máy xem lại người vừa gọi là ai. Ác ma??? À, là hắn. đang ngồi ngẫm thì bỗng có tin nhắn

"hết 5 phút, còn 10 phút nữa"

Nó chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng xuống nhà. Hắn đã đứng sẵn ở cổng. nhìn thấy nó thở không ra hơi mà mặt không chút biểu cảm, chỉ khẽ nhìn đồng hồ rồi phun ra 3 chữ:

- trễ 2 giây

- Có cần phải tính toán như thế không? Trễ còn chưa đến 1 phút

Hắn không nói gì, đi lên xe đạp rồi đứng chống 1 chân như đợi nó:

- lên xe!

- cậu đèo tôi? - nó tròn xoe mắt nhìn hắn

- Không lẽ cậu đèo? Lên xe đi!

Nó ngoan ngoãn lên xe. Không phải đi bộ, vậy là tốt rồi. ngày nào cũng phải đi bộ đến trường, cũng phải giảm được mấy cân. Nó không hề biết rằng là hắn cố tình đi xe đạp. hắn có tài xế riêng để đưa đi học. chẳng tội gì phải đi xe đạp cả. chỉ là hắn muốn được đi học cùng nó, muốn người đầu tiên nó nhìn thấy là hắn. và hắn muốn chắc chắn rằng, nó đã trở về, nó đã về với hắn. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tin nổi đây là sự thật. mọi chuyện, giống như một giấc mơ vậy.

Đến trường, nó đứng đợi hắn đi cất xe mà đói rã rời. sáng nay nó đã ăn gì đâu. Mà bữa sáng là vô cùng quan trọng, sao có thể bỏ được? (au: Nguyên Nhi à, theo ta thì đến bữa phụ đối với con cũng quan trọng và không thể bỏ được luôn) vừa nhìn thấy hắn đến, nó đã nhõng nhẽo:

- đi ăn trước đi, tôi đói lắm rồi - làm mặt mèo con

- Chưa ăn sáng? - hắn hỏi

- tôi chưa ngủ dậy đã gọi tôi, lại còn cho có 15 phút thôi thời gian đâu mà ăn sáng

Hắn nhìn xung quanh trường rồi gọi một cô bé đứng gần đấy:

- nhóc! Ra đây tôi bảo

Được hắn gọi,cô bé đó sướng rơn người. ai bảo hắn là coolboy làm chi. Ở trong trường biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ hắn. ngay cả các tỷ khối trên cũng không ngoại lệ. Nhưng coolboy mà, hắn lạnh lùng vô cùng. Ít ai tiếp xúc được với hắn. hầu như hắn không chơi với ai cả. lúc nào cũng giứ nguyên bộ mặt không chút biểu cảm làm người khác lạnh xương sống nên dù có thích đến mấy cũng ít ai dám lại gần. hắn cũng không chue động nói chuyện với ai. Vậy mà hôm nay lại được coolboy chủ động gọi lại, là nghìn năm có 1 a~ (au: nói có quá không zợ???) cô bé đó vội vàng chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi tươi cười đến chỗ hắn:

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ