Đến giờ rồi! Vương Nguyên đứng dậy cầm vali rồi kéo đi.
"Thông báo..." - Cô tiếp viên còn chưa kịp nói xong thì đã bị người khác giật micro - " Nguyên Nguyên, cậu có nghe tớ nói gì không? Tớ biết cậu vẫn đang còn
Vương Nguyên dừng chân lại. Là giọng của Lưu Chí Hoành. Đã có chuyện gì? Tại sao Chí Hoành lại vội vàng tới mức phải nói trên loa như vậy?
" Nguyên Nguyên, nếu cậu nghe tớ nói thì mau mở máy gọi lại cho tớ!"
Vương Nguyên vội vội vàng vàng mở nguồn điện thoại rồi gọi ngay cho Lưu Chí Hoành. Vừa bắt máy, nó đã nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia:
"Nguyên...hức..Nguyên Nguyên.."
Nghe thấy Lưu Chí Hoành khóc, Vương Nguyên càng thêm lo lắng:
- Hoành Hoành, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt cậu sao?
"Hức...không có ai..hức...bắt nạt tớ...hức..nhưng Nguyên Nguyên.."
- Vậy có chuyện gì?
"Vương Tuấn Khải..cậu ấy bị tai nạn"
Vương Nguyên như đứng không vững lùi lại phía sau một bước. Thiếu chút nữa nó đánh rơi cả điện thoại. Vương Tuấn Khải bị tai nạn? Làm sao có thể? Vương Nguyên cố lấy lại bình tĩnh, xác thực lại điều mình nghe có phải do nhầm lẫn hay không?
- Cậu dối tớ đúng không? Rõ ràng sáng nay trước khi ra sân bay tớ vẫn còn thấy anh ta an an ổn ổn trong trường kia mà!
"Vương Tuấn Khải bị tai nạn khi đang trên đường đến sân bay tìm cậu đó có biết không? Bác sĩ nói trước kia cậu ta bị thương ở đâu, bây giờ lại thêm trấn động này nữa. Cậu ấy...sẽ không qua khỏi!" - Ngừng một chút, Lưu Chí Hoành nói tiếp - " Nguyên Nguyên, Vương Tuấn Khải cậu ấy, suốt hai tháng nay đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy, thực sự chỉ muốn tốt cho cậu! Cậu xem rồi sẽ hiểu!"
TV khắp sân bay cùng chiếu lên một đoạn video, Vương Nguyên nhìn xung quanh. Người trong đoạn video đó là hắn, là Vương Tuấn Khải!
"Cậu nói đúng, bên cạnh tôi Nguyen Tử sẽ luôn gặp nguy hiểm. Bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu. Ngoài cậu ra cũng vẫn còn rất nhiều người ghét em ấy đến tận xương tủy. Vì vậy, tôi mới chọn cách buông tay. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ em ấy. Mà chẳng phải chính Nguyên Tử cũng muốn như thế hay sao? Em ấy nói không muốn nhìn thấy mặt toi hay nghe thấy cái tên Vương Tuấn Khải thêm một lần nào nữa. Thậm chí còn muốn tôi biến mất ra khỏi cuộc sống của em ấy. Vương Nguyên muốn vậy thì tôi làm vậy. Chính tôi đã kéo Vương Nguyên vào cái vòng xoay đầy nguy hiểm này. Vậy thì tự tôi phải đẩy em ấy ra đúng chứ?"
Vương Tuấn Khải nói, ánh mắt nhìn xuống dưới đượm buồn. Miệng tuy cười nhưng lại không thể tìm thấy một tia vui vẻ trong đó. Tâm trạng của hắn lúc đó quả thực vô cùng tồi tệ. Mọi người đứng lại xem ngày càng đông, chỉ trỏ, bàn tán ngày càng nhiều. Vương Nguyên đứng đó, nước mắt đã rơi tự lúc nào. Vừa xem, nó vừa lắc đầu liên tục. Không! Không muốn! Nó không muốn Vương Tuấn Khải biến mất khỏi cuộc sống của nó. Những lời khi đó chỉ là trong lúc tức giận, trong lúc hiểu lầm mới nói như vậy. Vương Nguyên, nó thực sự đã sai thật rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...