CHAP 48 NGỌT NGÀO

528 36 6
                                    

Lúc Lưu Chí Hoành ngủ dậy cũng đã gần trưa. Nó không biết đêm qua mình ngủ lúc nào, chỉ nchớ bản thân đã khóc rất nhiều, vì vậy mà mệt mỏi đến mức ngủ vô cùng say. Nó chậm rãi ngồi dậy, chợt thấy một mẩu giấy nhớ đặt trên bàn

" sưởi nhà cậu tôi đã cho người đến sửa. Hi vọng sẽ không phải chạm mặt cậu lần nào nữa! "

Là của Dịch Dương Thiên Tỉ

Lưu Chí Hoành khẽ thở dài một tiếng. Còn dám chạm mặt nữa sao? Thiên Thiên đã có người yêu rồi, nhìn bóng lưng thôi nó cũng chẳng dám nhìn nữa! Chuyến đi lần này, thật sự thất bại thảm hại vậy sao?

Nhưng mà, Thiên Thiên có người yêu. Đã mất công đến tận đây, nó thật sự muốn biết người yêu Thiên Thiên là ai. Còn năm ngày nữa mới hết nghỉ phép, có lẽ vẫn kịp để nhìn mặt "người mới" kia chứ nhỉ?

Phải rồi, nhất định phải nhìn thấy người kia, như vậy coi như lần này đi cũng không mấy uổng phí!

Tùy Ngọc bước vào bệnh viện, trên tay cầm cốc trà chanh nóng, tâm trạng nhìn vào liền thấy vô cùng tốt. Vương mặt đao kia không biết đã dậy chưa nhỉ? Có nên mua đồ ăn sáng cho hắn không? Nhưng lỡ mua mà hắn ăn rồi thì sao? Vẫn là nên hỏi trước thì hơn. Trời có vẻ ấm hơn rồi, nên mở cửa sổ đón nắng. Còn nữa, phải mua chút hoa đặt trong phòng. Phòng VIP gì mà lạnh lẽo âm u đến sợ. Mải suy nghĩ, Tùy Ngọc đâm sầm vào một người

- Thật xin lỗi, tôi...

Hai mắt mở lớn, cổ họng như có gì đó chắn ngang, Tùy Ngọc nhất thời chân tay cứng ngắc không biết phải làm gì.

Vương Vũ Hy nhặt tay liệu dưới đất lên, thân thiện mỉm cười

- Không có gì, tôi cũng...

Vũ Hy sững người. Người này...Nguyên Ca?

- Nguyên..Nguyên

Vương Vũ Hy run rẩy không nói được thành câu. Tại sao Nguyên Ca ở đây? Nhưng rõ ràng...không phải cô đang gặp ảo giác chứ?

Cả hai nhất thời không biết phải làm gì, cứ đứng đấy yên lặng nhìn nhau. Cho đến khi sau lưng Tùy Ngọc cất lên một chất giọng nam tính:

- Tùy Ngọc, anh nói để anh đưa em làm đi cơ mà! Cứ như thế cẩn thận mọi người lại nghĩ mình không phải anh em ruột đấy!

Tùy Hiểu Dương khoác vai Tùy Ngọc, cười ngọt ngào. Vẫn là anh luôn đúng lúc giải vây cho nó. Tùy Ngọc cũng rất phối hợp, nhanh chóng đáp lại:

- Vẫn là tự đi thoải mái hơn! Cả cái bệnh viện này ai mà không biết anh với em là anh em ruột chứ? Tốt nhất nên tìm lý do nào hợp lý hơn đi!

Vương Vũ Hy nhíu mày khó hiểu:

- Tùy Ngọc? Anh em?

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ