CHAP 32 HỘI TRƯỞNG BIẾT GHEN?

1.1K 57 11
                                    

- Tiểu Khải, anh xem! Hạo Phong về rồi này! – Không để ý đến biểu cảm kì lạ của hắn, Vương Nguyên vẫn nói cười vui vẻ

Hạo Phong tiến tới chỗ hắn, nở một nụ cười thân thiện:

- Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp!

- Đã lâu không gặp! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ở Pari luôn chứ?

- Tôi cũng đã định như vậy. Nhưng vì có một người không giữ lời hữa nên tôi phải trở về

- Tôi thì lại nghĩ chuyện đó không hề liên quan tới cậu!

- Không liên quan tới tôi, tôi công nhận. Nhưng lại liên quan đến người tôi yêu thương còn hơn chính bản thân mình. Cậu thử nói xem, tôi có thể hay không làm ngơ chuyện này?

- Cậu...

- Hai người đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu – Vương Nguyên tiến lại gần, tròn xoe mắt nhìn Hạo Phong và Tuấn Khải

- Không có gì? – Hạo Phong mỉm cười – Đi thôi Nguyên Nguyên, ngày đầu tiên nhập học, tớ không muốn gây ấn tượng xấu cho mọi người đâu!

Vừa dứt lời, Hạo Phong liền nắm tay nó kéo đi. Không thèm để ý đến biểu cảm của hắn lúc này.

Sân trường đông học sinh tụ tập, chỉ chỏ. Đơn giản vì học sinh mới có vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải lặng người đi mà say ngắm. Hạo Phong thong thả bước đi. Ánh mắt lãnh đạm không chút biểu cảm. Nhưng khi nhìn chàng trai nhỏ bé bên cạnh mình, ánh mắt kia lại tràn ngập ánh nắng. Ấm áp tột cùng. Hết Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên lại đến nam nhân này. Nhà trường là muốn học sinh học không nổi nữa hay sao??

- Hạo Phong, cậu có thể ngưng thiên vị một mình Nguyên Nguyên được không?

Lưu Chí Hoành tiến lại gần. Nhận thấy cục than họ Vương phía sau, Chí Hoành khẽ cười thầm. Được rồi, hôm nay cậu sẽ làm một việc tốt cho Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành ra xen giữa Hạo Phong và Vương Nguyên. Vòng tay, ôm lấy cánh tay Hạo Phong. Híp mắt cười:

- Cậu lãnh đạm với mọi người mà hoàn toàn ngược lại với Nguyên Nguyên. Thật không công bằng chút nào

- Vì Nguyên Nguyên là đặc biệt! – Hạo Phong điềm đạm trả lời

- Cậu thật là..Đi thôi! Hôm nay đích thân Lưu Chí Hoành tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường! – Không đợi trả lời, Chí Hoành đã kéo Hạo Phong đi, không quên quay lại nháy mắt với Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên vẫn đứng đơ ở đó xâu chuỗi lại mọi chuyện. Lưu Chí Hoành không ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạo Phong. Có nghĩa là cậu ấy đã biết từ trước? Rốt cuộc chỉ có mình nó là biết sau cùng thôi sao?

- Được lắm Lưu Chí Hoành! Cậu dám không nói với tớ lấy một lời. Để xem tớ xử cậu thế nào??

- Người cần phải xử là em mới đúng!

Một chất giọng lạnh băng phát ra từ phía sau khiến nó rùng mình. Vương Tuấn Khải đang tức giận. Những lúc thế này thì...

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ