Bệnh viện Nhân Ái
- Không! Tiểu Uy không muốn đi bệnh viện! Đi bệnh viện sẽ phải tiêm. Tiểu Uy không muốn tiêm!
Đứa trẻ tên Tiểu Uy la hét, khóc nháo, làm ầm ĩ cả hành lang bệnh viện. Trái ngược với Tiểu Uy, mẹ bé vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng dỗ dành
- Tiểu Uy ngoan! Tiểu Uy phải đi bệnh viện mới khỏi được bệnh. Nếu không Tiểu Uy sẽ bị đau, Tiểu Uy sẽ không được đi chơi
- Không! Tiểu Uy không muốn đi! Tiểu Uy không muốn tiêm
- Có chuyện gì mà ầm ĩ lên vậy?
Cả Tiểu Uy và mẹ đồng loạt đưa mắt nhìn người trước mặt. Là một nam bác sĩ dáng người nhỏ nhắn. Chiếc áo blouse trắng dài đến đầu gối làm tôn nước da mịn màng như muốn búng ra sữa kia. Bác sĩ hai tay đút túi áo, phong thái vô cùng điềm đạm.
Mẹ Tiểu Uy gượng gạo cười:
- Thật ngại quá! Tiểu Uy thằng bé không chịu đi khám!
- Đi bệnh viện sẽ phải tiêm, Tiểu Uy không thích tiêm! – Tiểu Uy chu chu đôi môi đỏ hồng, ủy khuất nói
Vị bác sĩ kia, lấy trong túi ra vài viên kẹo đường, đưa cho Tiểu Uy:
- Cho Tiểu Uy này!
Tiểu Uy, nhìn mấy viên kẹo đường, giây sau liền đưa bàn tay nhỏ nhỏ lên cầm lấy, híp híp mắt cười:
- Tiểu Uy cảm ơn chú!
Vị bác sĩ kia ngồi xuống đối diện Tiểu Uy:
- Tiểu Uy này, Tiểu Uy có muốn làm siêu anh hùng không?
Nghe đến siêu anh hùng, mắt Tiểu Uy chợt sáng rỡ, gật đầu lia lịa:
- Có a~ Mai sau lớn lên Tiểu Uy sẽ trở thành siêu anhh hùng trừ gian diệt bạo, bảo vệ mọi người, bảo vệ cả mẹ Tiểu Uy nữa!
- Chú cũng muốn trở thành siêu anh hùng. Nhưng mà siêu anh hùng phải thật khỏe mạnh, nếu ốm thì không bảo vệ mọi người được! Tiểu Uy đang ốm, vậy thì không trở thành siêu anh hùng được rồi!
Nghe đến đây, Tiểu Uy căng thẳng tột độ. Bé lo lắng nhìn người đối diện:
- Không được! Tiểu Uy phải thật khỏe mạnh. Mama, Tiểu Uy muốn đi khám! Mama đưa Tiểu Uy đi khám
Tiểu Uy kéo kéo tay mẹ đi. Mẹ Tiểu Uy cúi đầu với vị bác sĩ kia:
- Thực cảm ơn bác sĩ! Nếu không có bác sĩ tôi thực không biết phải dỗ thằng bé thế nào
Người kia đứng dậy, cánh môi hồng nhuận cong cong lên tạo thành nụ cười tuyệt mỹ:
- Không có gì! À, bác không cần phải gọi tôi là bác sĩ, nghe rất xa lạ. Cứ gọi tôi là Tùy Ngọc!
Vương Tuấn Khải tắt máy tính. Liếc nhìn đồng hồ đã quá giờ tan tầm, hắn thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ra ngoài. Làm việc suốt cả ngày nên có hơi nhức đầu, hắn muốn ra ngoài đi dạo.
Thư kí ngồi ngoài vừa thấy Vương Tuấn Khải đi khỏi, liền thở phào một cái. Vương Tổng lúc nào cũng thế, thường tan làm rất muộn. Mà hạng nhân viên quèn như cô, mặc dù đến giờ tan ca cũng đâu dám về trước tổng tài. Vẫn là phải chờ Vương Tuấn Khải về mới dám đi về. KY tuy trả lương rất hào phóng, nhưng làm việc cũng rất vất vả nha~
Tùy Ngọc khoác ba lô, đi ra bến xe. Trùng Khánh về đêm rực rỡ ánh đèn. Tuyết trắng phủ kín vỉa hè. Tùy Ngọc kéo kéo chiếc khăn che kín cổ, vừa đi, vừa chà xát hai bàn tay vào nhau. Hôm nay nó quên mang găng tay. Không ngờ về đêm lại lạnh đến như vậy!
"Cô Vũ Hy, có tin đồn đằng sau cô là một tổng tài bí ẩn âm thầm quản lí KY. Tin đồn đấy có phải sự thật không?"
Tùy Ngọc dừng chân, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt trong veo lặng nhìn nữ nhân vô cùng diễm lệ trên màn hình lớn. Cả thành phố vẫn tấp nập vồn vã, chỉ là mọi thứ xung quanh nó lại như ngưng đọng lại.
Một bông tuyết trắng xóa rơi nhẹ xuống bàn tay. Nhưng bản thân lại không có cảm giác gì cả
Vương Vũ Hy...
Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, tiêu sái bước đi. Khuôn mặt vẫn là không có chút biểu cảm. Nhưng vẫn không thể át đi nét quyến rũ trong con người hắn. Đi đến đâu đều là tâm điểm chú ý đến đó
Hắn rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một li trà chanh ấm.
Vương Nguyên thích trà chanh, đương nhiên hắn cũng thích trà chanh. Nó thích gì, hắn cũng đều thích. Ngày nào cũng đến giờ này, ngày nào cũng mua một li trà chanh, chủ quán là đã quá quen mặt hắn. Đến giờ liền chuẩn bị sẵn một li trà chanh cho Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà chanh, nhìn ngắm thành phố. Mười năm qua, hắn không ngày nào là không cật lực làm việc. Giống như muốn mượn không việc để che lấp nỗi nhớ nó. Nhưng kì lạ ở chỗ, chỉ cần rời công việc một giây, hình ảnh Vương Nguyên, nụ cười Vương Nguyên, cả giọng nói Vương Nguyên lại dội vào tâm thức.
Cũng giống như lúc này...
Hắn đang nhớ nó!
Vương Tuấn Khải đang đi, bỗng nhiên đứng sững người lại. Đôi mắt hổ phách dừng lại trên người nam nhân đang chăm chú nhìn lên màn ảnh TV. Tim truyền đến cảm giác quặn thắt. Đau đến lợi hại. Bàn tay cầm li nước run run, rốt cuộc là không còn sức lực đánh rơi cả li nước.
Người kia....
Vương...Vương Nguyên!
Nam nhân trước mặt quay lưng tiếp tục đi, lẫn vào trong dòng người. Được một đoạn, Vương Tuấn Khải như sực tỉnh, vội vã gọi lớn
- Nguyên Tử....Nguyên Tử!
Vương Tuấn Khải chạy theo bóng người kia. Nhưng đến nơi, lại không thấy người đó đâu. Hắn thở hắt một tiếng rồi quỳ gục xuống. Mặc kệ những người xung quanh nhìn hắn thế nào
Vương Tuấn Khải bật cười. Cười đến bi thương. Cứ cười như thế, đến khi cảm nhận một vị mặn chát, mới nhận ra nước mắt đã sớm rơi từ lúc nào. Vương Nguyên. Vẫn là không ngừng nhớ đến Vương Nguyên. Nhớ đến đau đớn, tàn tâm phế liệt. Đến mức bản thân đang tỉnh táo, vẫn ảo giác nó đứng trước mặt mình
Vương Tuấn Khải, ngươi là còn có bao nhiêu đáng thương nữa?
Lưu Chí Hoành đang "đánh cờ với Chu Công" thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Còn đang chửi thầm kẻ phá giấc ngủ, Lưu Chí Hoành liền bị tên hiển thị trên màn hình làm cho giật mình. Con cua mặt than này, tại sao đêm hôm lại đi gọi cho cậu? Cậu dụi dụi mắt một chút rồi bắt máy
- Tớ nghe!
Lưu Chí Hoành giật mình ngồi bật dậy:
- Được! Tôi đến liền!
Bar Black Eyes
Lưu Chí Hoành đứng nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên bóng lưng to lớn quen thuộc ở góc bar. Lưu Chí Hoành vội chạy đến đỡ Vương Tuấn Khải dậy:
- Vương Tuấn Khải, cậu đang làm cái trò gì vậy? Mau về ngay cho tớ!
Vương Tuấn Khải nghe thấy có người gọi tên mình, khẽ mở mắt. Sau liền cười thật lớn:
- A Lưu Chí Hoành! Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó! Lại đây! Lại đây uống cùng tớ!
- Vương Tuấn Khải! Cậu điên rồi!
Lưu Chí Hoành bực mình hét lên. Vương Tuấn Khải ngừng cười, ánh mắt bi thương đến tột cùng. Thanh âm nhẹ bẫng như gió thoảng:
- Phải! Tớ điên rồi! Tớ là nhớ Vương Nguyên đến phát điên rồi! Lưu Chí Hoành cậu thử nói xem! Tại sao đã sinh ra cảm giác yêu thương, lại còn phải có cảm giác đau đớn? Tớ thực sự...thực sự rất mệt mỏi!
Thanh âm hạ thấp dần rồi dừng hẳn. Vương Tuấn Khải hình như đã ngủ. Lưu Chí Hoành đặt Vương Tuấn Khải nằm xuống, sau đó chính mình ngồi cạnh. Cậu tự rót cho mình một li rượu đầy, một hơi liền uống hết sạch. Lưu Chí Hoành bật cười thành tiếng. Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Xen lẫn tiếng nhạc ầm ĩ, nhức đầu trong quán, vang lên thanh âm trong veo:
- Tớ cũng rất nhớ! Vương Tuấn Khải, tớ rất nhớ Thiên Tỉ. Tớ và cậu, có thể nhẫn nhịn được đến mức này...quả là kì tích, phải không?
END CHAP 39~
Mấy thím có thể đợi đến mức này, quả là kì tích :v
Đã lâu không viết, đọc đi đọc lại bạn Yun xinh đẹp chỉ muốn đập bể luôn cái máy tính!
À, Yun đang viết một bộ fanfic mới có tên "Bất hối đích ái nhân" mấy thím có hóng hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...