CHAP 16 TIN ĐỒN

1.2K 70 2
                                    

Tan học, nó đi loanh quanh sân trường. Nếu không phải vì cái tin nhắn hắn gửi nói là chờ hắn đưa về chắc giờ này nó đang ở nhà rồi. Không biết hắn giải quyết chuyện gì mà lâu thế nhỉ? Nó đi lang thang rồi vô thức đi ra sau trường. Chợt, nó dừng lại. Trước mặt nó là cảnh tượng còn lãng mạn hơn đôi Chí Hoành và Thiên Tỉ kia rất nhiều: một đôi nam nữ đang...hôn nhau! Coo gái kia trông rất xinh nha~ hình như là hotgirl khối 12 thì phải. còn người con trai thì xoay lưng lại phía nó nên nhìn không có rõ. Nhưng à... cái dáng người ấy, cái ba lô hình đầu lâu ấy. Chẳng phải là Vương Tuấn Khải hay sao? Hắn bắt nó đợi cả tiếng đồng hồ còn mình ra đây ôm hôn người khác hay sao? mặc dù sắp hết hạn một tháng nhưng bây giờ nó vẫn là người yêu trên danh nghĩa của hắn. Bình thường hắn toàn lấy quyền người yêu ra để quản lí nó, chẳng lẽ bây giờ nó không có quyền? Được rồi, cứ hôn đi, hôn cho ngạt thở luôn đi. Vương Đại Nguyên ta chính là không quan tâm! Một chút quan tâm cũng không có!. Rồi nó hậm hực bỏ về trước

Về đến nhà,nó không nói không rằng đi thẳng lên phòng rồi khóa trái cửa lại. Ác ma đang ghét! Không thấy mình đâu mà cũng không gọi lấy một cuộc. Phải rồi, còn đang ân ân ái ái với hotgirl mà. Cần gì phải quan tâm đến sự tồn tại của nó. Nhìn con minion ở đầu giường, lửa giận của nó lại bùng lên dữ dội. túm lấy con minnion, nó tưởng tưởng đấy là mặt hắn mà đán túi bụi (minion: *chấm nước mắt* tôi đã làm gì sai??)

Ngày hôm đó, nó không ăn uống gì. Tối cũng không ngủ được

Sáng hôm sau..

- Con chào mẹ con đi học. nếu có người đến gọi thì nói con đi trường trước rồi nhá!con đi đây

Nó nói một tràng rồi chạy đi thẳng, không để mẹ nó nói thêm được lời nào. Nó cố tình đi sớm để không phải chạm mặt hắn. biết là ngồi cùng bàn nhưng tránh được lúc nào hay lúc đó. Tâm trạng nó lúc này cũng không tốt hơn là bao. Đi dọc đường, mặt cứ cúi cúi xuống đất, gặp vật gì là đá bay vật đó. Bỗng, Vương Nguyên đâm sầm vào một người, cậu chẳng quan tâm tránh đi theo hướng khác. Mới đi được một bước nó bị kéo tay lại:

- Đâm vào anh rồi định đi dễ dàng thế sao?- Tên kia cười nham nhở

- Buông ra! - nó gằn giọng

- Buông cũng được. Nhưng em phải đi chơi với anh hôm nay

Nó ngước nhìn tên kia rồi nở một nụ cười quỷ dị:

- Đúng lúc lắm!

10 phút sau...- Ah! Thoải mái quá!

Nó cười thoải mái nhảy chân sáo đến trường. Không còn thấy dáng vẻ buồn bực lúc nãy. Muốn biết vì sao nó thay đổi tâm trạng nhanh thế không? Nhìn lại đằng sau đi! Tên chặn nó khi nãy đang nằm ôm bụng trên đường kìa. Dám động vào Vương Nguyên lúc nó đnag bực mình sao? tên này thực chán sống rồi

Đến trường, vừa nhìn thấy Chí Hoành nó đã cười tít mắt:

- Ah Hoành Hoành, mới sáng sớm mà sao mặt mày nhăn nhó thế kia?

- Nguyên..Nguyên nguyên à...- Chí Hoành ấp úng, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng

Vũ Hy từ đâu chạy tới cầm cổ tay nó:

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ