CHAP 44 NHÂN DUYÊN CHƯA DỨT

1K 56 25
                                    

Cái tên chap nó méo liên quan đến nội dung =.='

***

Mười giờ tối, Vương Vũ Hy vội vã trở về công ty. Ngày nào cũng thế, ban ngày cô ở bệnh viện chăm sóc Vương Tuấn Khải, đến tối mới chạy về công ty giải quyết công việc. Nếu như không có Vũ Hy ở đây, Vương Tuấn Khải sẽ được hộ lí chăm sóc. Nhưng cứ đợi Vũ Hy đi khỏi Vương TuấnKhải lại đuổi hộ lí về. Hắn là muốn ở một mình.

Hôm nay, Vương Tuấn Khải lại không ngủ được. Mắt nhắm nhưng đầu óc lại miên man suy nghĩ về hộp cơm ban chiều. Rốt cuộc là ai đã làm? Hay là Vũ Hy cố ý bày trò ép hắn ăn?

Cánh của phòng bệnh bỗng nhiên bật mở khiến Vương Tuấn Khải giật mình. Hộ lí vẫn chưa đi về sao? Định mở mắt nhìn, mùi oải hương quen thuộc thoang thoảng lan dần trong không khí khiến chân tay hắn run rẩy nhẹ.

Vương Nguyên, em đến thăm anh đúng không?

Vương Nguyên, anh không dám mở mắt. Anh sợ giống như mọi lần, sẽ không nhìn thấy em.

Vương Nguyên, mùi hương này, đích thị là của em!

Vương Nguyên, em có đọc được suy nghĩ của anh không? Em đang ở đây đúng không?

Anh...rất nhớ em!

Tiếng bước chân chậm rãi ngày một rõ, mùi oải hương vương vấn cũng ngày một rõ. Cảm nhận rõ có người đứng cạnh mình. Cảm nhận rõ có người vuốt ve khuôn mặt mình.

Không đúng!

Đây là người thật, đây không phải là ảo giác!

Rốt cuộc là ai vào đây?

Vương Tuấn Khải vội mở mắt. Tay vươn đến nắm chặt tay người kia. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào đủ để nhìn rõ gương mặt người đối diện.

CẠCH!

Tập tài liệu trên tay Tùy Ngọc rơi xuống,phá vỡ bầu không khí yên lặng muốn ngạt thở kia. Vương Tuấn Khải tròn mắt, trân trân nhìn người trước mặt. Lúc sau đôi môi mỏng run run khẽ mấp máy hai chữ:

- Vương Nguyên!

Thanh âm khàn khàn, xen lẫn bi thương tuyệt vọng kia kia như lưỡi dao

nhọn cắt xé tâm can Tùy Ngọc, đủ để làm tê liệt cả hệ thần kinh. Tùy Ngọc toàn thân mềm nhũn, nhất thời không biết phải làm thế nào. Cổ tay bị nắm dến đỏ ửng cũng không buồn rút ra. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay nó, như sợ nó biến mất lại dùng tay kia nắm lấy, vội vã ngồi dậy:

- Nguyên Tử! Là em đúng không NguyênTử. Anh không nằm mơ, annh cũng không ảo giác phải không? Đúng là em rồi, đúng là Nguyên Tử rồi!

Vương Tuấn Khải mừng đến phát khóc, không ngừng gọi Vương Nguyên. Tùy Ngọc bối rối, lắp bắp nói:

- Xin...xin lỗi! Hình như anh...anh nhầm người rồi!

- Làm sao có thể nhầm được! Em là Nguyên Tử, em chính xác là Nguyên Tử!

- Bác sĩ Tùy!

Cả hai dừng lại nhìn ra ngoài cửa. Tùy Hiểu Dương ôn nhu mỉm cười:

- Em gặp bệnh nhân em phụ trách rồi chứ! Người này rất cứng đầu,

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ