CHAP 46 LÀ ĐÃ QUÁ NHỚ EM RỒI!

752 58 18
                                    

- Viện trưởng, như thế không được. Một chút cũng không được! Tôi là bác sĩ khoa nhi, sao ông có thể điều tôi đi phụ trách anh ta?

Tuỳ Ngọc đứng trước bàn làm việc của viện trưởng, mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận. Không tức giận sao được? Đang yên đang lành, đùng một cái nó lại nhận được điện thoại, nói từ giờ sẽ phụ trách chăm sóc Vương Tuấn Khải. Tuỳ Ngọc nó là bác sĩ khoa nhi, tại sao lại phải phụ trách tên lớn xác kia chứ?

Viện trưởng khẽ thở dài một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ sầu não:

- Bác sĩ Tuỳ, tôi biết làm vậy là không hợp tình hợp lí. Nhưng anh ta là Vương Tổng của Vương Thị. Cậu cứ coi như anh ta là một đứa trẻ bị đột biến gen mà chăm sóc đi!

Viện trưởng ánh mắt khẩn khỏan nhìn Tuỳ Ngọc. Nếu chỉ đột biến gen không đã tốt. Ông chính là hận không thể trực tiếp lôi Vương Tuấn Khải đi kiểm tra xem não có phải là bị nước tràn vào hay không. Từ ngày hắn nhập viện. Ông chính là ăn không ngon ngủ không yên. Vương Tổng Vương Thị nhập viện đã là một chuyện. Quan trọng là hắn cái gì cũng không chịu hợp tác. Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Nếu như Vương Tuấn Khải có chuyện chẳng lành, chỉ e cái bệnh viện này khó có thể tồn tại đến ngày hôm sau. Đột nhiên hắn lại chủ động đưa ra yêu cầu như thế, bảo muốn hái sao ông cũng phải tìm lấy bằng được đưa cho hắn.

- Bác sĩ Tuỳ, không vì cái thân già này cũng được. Nhưng cậu hãy vì cái bệnh viện này đi! Thật sự nếu Vương Tổng mà xảy ra chuyện gì những bệnh nhân mà cậu đang chưa sóc chỉ e cũng không yên ổn đâu!

- Nhưng...

- Không nói nhiều! Quyết định vậy đi! Tôi có việc phải đi trước, chào!

Dứt câu, chưa đầy giây sau, viện trưởng đã mất hút. Cái gì mà có việc chứ? Chạy trốn thì đúng hơn. Cứ nói viện trưởng đầu hai thứ tóc, không được dẻo dai nhanh nhẹn như thanh niên nữa. Bây giờ nhìn xem! Cho ông ta tham gia thi chạy maraton, dám khẳng định sẽ giành giải nhất.

Tuỳ Ngọc chính là thẹn không nói nên lời. Chỉ biết giậm chân thật mạnh xuống đất cho hả giận. Còn đang bực tức, đột nhiên chuông điện thoại lại reo. Là số lạ!

- Tôi nghe!

"Cà phê!"

Không đầu không cuối, ngữ khí lạnh lẽo như muốn đóng băng cả điện thoại, nhưng không hiểu vì sao qua tai Tuỳ Ngọc, lại như xúc tác châm ngòi bực tức bùng cháy dữ dội.

Người gọi điện không ai khác chính là Vương Tuấn Khải!

- Tại sao tôi phải mang cà phê cho anh?

"Viện trưởng chưa nói gì sao? Từ giờ cậu sẽ phụ trách chăm sóc tôi!"

"Bác sĩ Tuỳ, không vì cái thân già này cũng được. Nhưng cậu hãy vì cái bệnh viện này đi! Thật sự nếu Vương Tổng mà xảy ra chuyện gì những bệnh nhân mà cậu đang chưa sóc chỉ e cũng không yên ổn đâu!"

Giọng viện trưởng đột nhiên văng vẳng bên tai. Tuỳ Ngọc hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận trả lời:

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ