- Nguyên Ca, cẩn thận!
Vương Nguyên đang định quay đầu lại thì có một thân ảnh to lớn xông tới ôm chặt lấy nó
--------------------------------------PHẬP-----------------------------------------
- đồ ngốc! tại sao lại không cẩn thận hết vậy?
giọng nói trầm ổn phát ra sau lưng Vương Nguyên. Nó quay đầu lại, tròn xoe mắt nhìn người trước mặt:
- Thiên Thiên, sao cậu lại ở đây?
Phải, người trước mặt Vương Nguyên đây chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Tỉ khó nhọc nói từng chữ:
- Để đồ....đồ ngốc cậu...tự mình...điều...điều tra tớ....tớ không...an tâm!
Vừa nói hết câu, Thiên Tỉ ngã vào người Vương Nguyên. Nó bây giờ chính là chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Thiên Tỉ ngã cũng chỉ biết đỡ lấy. bỗng nhiên cảm thấy ướt ướt ở bàn tay, nó rút một tay ra xem. Là máu! Rất nhiều máu! Bàn tay nó bây giờ chính là bị nhuốm đỏ toàn máu. Vũ Hy chạy đến chỗ nó:
- Lôi tên kia đi! Nguyên Ca, anh có sao...A!
Vũ Hy bịt miệng lại khi nhìn thấy Thiên Tỉ. Máu của Thiên Tỉ giờ đã nhuộm đỏ cả áo của cậu và còn dây sang cả áo nó
- Mau gọi cấp cứu! - nó hét lên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện Nhân Ái...
Nó và Vũ Hy hiện giờ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. đã một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nó nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đang run run của mình, khoảnh khắc lúc Thiên Tỉ đỡ dao cho nó ại ất chợt ùa về. nó ôm lấy đầu rồi òa khóc. Là tại nó! tại nó không đề phòng, tại nó đã quá chủ quan nên Thiên Tỉ mới bị như vậy. là nó đã gián tiếp hại Thiên Tỉ. Vũ Hy đến bên Vương Nguyên, đặt tay lên bờ vai đang run lẩy bẩy của nó, khẽ an ủi:
- Anh yên tâm đi! Thiên Ca sẽ không sao đâu mà. Em đã gọi bác sĩ giỏi nhất ở đây đến rồi!
Vương Nguyên ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn Vũ Hy. Cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi nói như tự an ủi chính mình:
- Phải! Thiên Thiên sẽ không sao. Nhất định sẽ không sao. lúc nào cậu ấy cũng khoe khoang rằng mạng mình rất lớn. làm sao có thể có chuyện gì được chứ?
Nước mắt Vương Nguyên vẫn rơi. Nó còn nhớ, khi nó tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt Thiên Tỉ đang cúi sát xuống và nhìn nó chăm chú. Ngay sau đó Thiên Tỉ được nó "thương yêu" ném thẳng cái gối vào mặt và hét lên: "ĐỒ BIẾN THÁI!!" nhưng về sau Thiên Tỉ lại là người thân thiết với nó nhất. Vương Nguyên bị mất đi kí ức, vì vậy mà nó xem Thiên Tỉ như người bạn đầu tiên của mình. Hồi đó, Thiên Tỉ bị tai nạn, chính là cả người và xe đều rơi xuống vực nhưng mà cậu chỉ bị gãy chân phải, bó bột vài tháng là khỏi. Cậu ấy luôn nói rằng mạng mình rất lớn, vì đó không phải lần đầu cậu bị tai nạn nghiêm trọng mà không hề hấn gì cả. bây giờ cũng thế. Sẽ không sao cả đúng không? Làm ơn! Có ai nói với nó rằng Thiên Tỉ không sao hết đi!
- Nguyên Nguyên à - Chí Hoành vừa nhìn thấy cậu đã vội chạy đến - cậu có làm sao không? Không bị thương ở đâu chứ? - Vừa nói Chí Hoành vừa kiểm tra khắp người nó xem có chỗ nào bị thương không
- Tớ không sao! nhưng còn Thiên Tỉ....- Vương Nguyên cúi mặt xuống, nước mắt lại rơi
Vừa nghe thấy tên Thiên Tỉ, Chí Hoành hốt hoảng, lay mạnh vai nó:
- Thiên Tỉ...Thiên Tỉ bị làm sao? Nguyên Nguyên, cậu nói cho tớ biết đi! Thiên Tỉ rốt cuộc bị làm sao?
Nó không nói gì, nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt lấy gấu áo. Nhìn khắp người nó toàn máu, Chí Hoành cũng dần tưởng tượng mọi chuyện. nhưng cậu chính là không dám tin đó là sự thật, Thấy Vương Nguyên không trả lời, Chí Hoành vội chạy đến chỗ Vũ Hy:
- Vũ Hy! Làm ơn nói cho anh biết đi! Thiên Tỉ bị làm sao?
- Thiên Ca bị đâm. Bây giờ vẫn con ở trong phòng cấp cứu
Vũ Hy bình tĩnh hơn, từng chữ từng chữ một lọt vào tai Chí Hoành. Chí Hoành thất thần lùi lại một bước, giống như không thể đứng vững được nữa
Vương Tuấn Khải đến sau, vội đưa mắt tìm nó. Thấy Vương Nguyên khắp người toàn máu, lại thấy Vũ hy cũng có mặt ở đây. Hắn không kìm được tức giận tiến thẳng đến chỗ Vũ Hy:
- sao em lại có mặt ở đây? Em lại gây ra chuyện gì nữa? Em đã hại Nguyên Tử gì nữa? tôi đã nói với em là nếu còn có lần sau tôi sẽ không bỏ qua nữa rồi đúng không? Chẳng lẽ lời nói của tôi với em không hề có trọng lượng?
Vũ Hy gần như sắp khóc. Người cô yêu to tiếng với cô. Người cô yêu hiểu lầm cô. Một người yếu đuối như Vũ Hy làm sao có thể chịu đựng được? bây giờ cô biết nói gì với Vương Tuấn Khải đây? Nói rằng cô không hại Nguyên Ca, rằng không phải là cô gây ra, cô không làm gì sai cả? nói như vậy liệu Vương Tuấn Khải có tin cô? Chắc chắn là không rồi. Người hắn yêu là Vương Nguyên chứ không phải Vương Vũ Hy cô. trong mắt Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ có một người tên Vương Nguyên, làm sao có thể tin lời cô nói được?
- Không phải lỗi của Vũ Hy. là do tôi! Là tôi đã hại Thiên Thiên. tất cả là tại tôi - Vương Nguyên đến bây giờ mới chịu cất tiếng nói
- Nguyên Nguyên, cậu nói vậy là sao? - Chí Hoành đưa mắt nhìn nó
- Thiên Thiên đỡ dao cho tớ. Thiên Tiên cứu tớ. đáng ra người nằm trong đó, người đang đấu tranh với sinh tử trong kia là tớ chứ không phải là cậu ấy! tại tớ. tất cả là tại tớ!
Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất, òa khóc như một đứa trẻ. Vương Tuấn Khải nhìn nó như vậy không kìm được mà tiến tới ôm chặt thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng. Chí Hoành sau khi nghe nó nói thì cổ họng như nghẹn lại. Cậu biết, Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên. Nhưng cậu chính là không ngờ tình yêu ấy lớn tới mức Thiên Tỉ bất chấp cả tính mạng của mình để cứu Vương Nguyên. Vậy Lưu Chí Hoành cậu là gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ là tên nhóc ngốc nghếch suốt đời yêu đơn phương mà thôi
---TING!---- cánh cửa phòng cấp cứu dần mở. cùng lúc đó, bác sĩ bước ra. Chí Hoành chạy vội đến chỗ bác sĩ:
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? không nguy hiểm gì chứ?
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, mỉm cười:
- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Khi nào hết thuốc mê có là có thể tỉnh lại
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nó cuối cùng cũng chịu mỉm cười, đôi môi anh đào khẽ mấp máy vài chữ vừa đủ nghe:
- làm tốt lắm Thiên Thiên!
- Nguyên Ca, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh là người mệt mỏi nhất đấy - Vũ Hy tiến đến chỗ Vương Nguyên
- không! Anh sẽ ở đây! Anh phải đợi Thiên Thiên tỉnh lại! - nó nói chắc nịch
- anh nhìn lại bộ dạng mình đi. Em chỉ sợ Thiên Ca vừa tỉnh lại đã bị anh dọa sợ rồi ngất lần nữa đấy!
Vũ Hy nói không sai. Trông nó lúc này rất thảm. cả chiếc áo sơ mi trắng muốt bây giờ đã nhuốm đỏ một màu máu. Đầu tóc bị chính mình vò rối. khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, khóe mắt đã đỏ hoe vì khóc
- Nhưng...
Vương Nguyên chưa kịp nói hết đã bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo đi. Trước khi đi có nói vọng lại:
- Tôi sẽ đưa Nguyên Tử về!
Ngồi sau xe hắn, nó không nói lấy một lời nào. Khác hẳn với Vương Nguyên của mọi ngày, lúc nào cũng vẫn động cơ miệng hết công suất. mọi chuyện lớn nhỏ, chuyện từ xa xưa đến những chuyện ở tận đâu cũng bị nó lôi ra cho bằng hết
Về đến nhà, nó chạy thẳng đến phòng tắm. nó muốn sửa sạch hết máu tanh ở trên người mình. Cũng may là bố mẹ nó đi công tác. Nếu không nhìn thấy bộ dạng này của nó chắc phải làm ầm ĩ lên mất
Tắm xong, nó xuống dưới nhà, vừa xuống đến nơi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Vương Tuấn Khải đã ngồi ở bàn ăn đợi nó từ lúc nào:
- vào ăn đi!
- tôi không muốn ăn - Vương Nguyên từ chối thẳng thừng
- nếu cậu không ăn thì đừng hòng bước chân ra khỏi nhà! - hắn đe dọa
Nó biết hắn đã nói là làm. Nếu không được ra khỏi nhà thì làm sao đến thăm Thiên Tỉ được? nghĩ đến đây, nó mệt mỏi ngồi vào bàn
- ngon không? - hắn hỏi. đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi
- Ưm! Ngon tuyệt! cậu mau ở cửa hàng nào vậy? chỉ tôi với!
Nó vừa ăn vừa nói. Phải công nhận là rất ngon nha. Còn ngon hơn cả mama nó nấu nữa. nhưng nó không hề biết lời nói của nó vế đầu làm hắn cực kì vui vẻ nhưng vế sau lại khiến hắn tụt hết cảm xúc. Mặt đen lại, còn có thêm vài đường hắc tuyến:
- cậu nghĩ là tôi đặt đồ ăn sẵn? - hắn gằn giọng
- không lẽ là cậu nấu? - nó ngây thơ trả lời
- Phải! là do tôi nấu - hắn trả lời chắc nịch
- A! Vương Tuấn Khải, cậu kiếm chuyện nào đùa vui vui hơn chút được không? Người như cậu sao có thể làm mấy chuyện bếp núc này chứ!
- vậy cậu nghĩ người như tôi thì làm được gì?
- Xem nào! Ăn, ngủ, nghỉ, học và chơi. À, còn giỏi bắt nạt người khác nữa!
Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ giật giật. gì chứ? Nó nghĩ hắn kém cỏi đến thế sao? coi thường hắn quá rồi đấy!
- Chỉ thế thôi! tôi còn làm được nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy! - hắn chồm người dậy, khuôn mặt ngày càng tiến sát mặt nó
- làm....làm cái gì? - nó lắp bắp
- Cậu thử nghĩ xem? - càng ngày càng sát
5cm......
.
.
.
.
.
.
.
3cm...
.
.
.
.
.
.
.
2cm...
.
.
.
.
.
1cm....
.
.
.
.
.
- xem cậu này, đồ ăn dính hết lên má rồi. có ai giành đồ ăn của cậu đâu?- hắn với tay lấy khăn giấy lau miệng cho nó
-....- nó gần như nín thở. Chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hắn
- sao vậy? - hắn nhìn nó khó hiểu
- A! không có gì!
mặt nó bây giờ đã đỏ bừng, cúi đầu xuống. nhưng mọi hành động đều lọt vào mắt hắn:
- cậu nghĩ gì linh tinh đúng không?
- linh tinh gì chứ? Cũng tại cậu ghé sát như vậy làm tôi tưởng...- nó biết mình lỡ lời, bèn bịt miệng lại
- Tưởng? cậu tưởng tôi hôn cậu?
- làm...làm gì có...chứ! - lắp bắp tập 2
- cậu muốn tôi hôn cậu? - hắn tiếp tục hỏi dồn
- không....tôi không có. Không bao giờ có chuyện đó. Cậu đừng có mơ tưởng nữa
nói rồi nó chạy vụt lên phòng. Hắn bật cười. vừa thu dọn đồ ăn vừa lẩm bẩm:" rõ ràng là nghĩ như thế! Nguyên Tử, tôi sẽ bắt cậu phải thừa nhận cho bằng được
về phần Vương Nguyên, vừa chạy lên phòng đã đóng sầm cửa lại. vừa tựa lưng vào của vừa thở hổn hển. ác ma đáng ghét. Sao cậu ta biết được hay vậy? không lẽ cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Không hay rồi, từ trước đến giờ nó toàn nghĩ xấu về hắn. có khi nào hắn sẽ trả thù nó không? Aisssh....Vương Nguyên, mày điên thật rồi!
khẽ đặt tay lên ngực trái mình. Tim nó bây giờ chính là vẫn đập nhanh liên hồi. gần đây tim nó rất hay đạp nhanh nha~ có khi nào là di chứng sau cuộc phẫu thuật không nhỉ? (Yun: người ta phẫu thuật não con chứ đâu có phẫu thuật tim?) hôm nào phải đi khám lại xem sao
ở cách đó không xa, tại một ngôi nhà hoang...
- Lũ vô dụng! chuyện đơn giản như vậy mà làm cũng không xong - cô gái tức giận xô đổ hết mọi thứ ở trên bàn
- chị hai tha tội. tụi em vẫn chưa nói cho tụi nó biết chị hai là ai. Nhưng mà đại ca...đại ca bị tụi nó bắt đi rồi - lũ côn đồ run rẩy quỳ gối dưới chân cô gái
- Tao cho chúng mày một cơ hội chuộc tôi. Hãy điều tra nơi tên đó bị giứ và tìm cách giết nó cho tao. Giờ thì cút đi!
- vâng thưa chị hai - lũ côn đồ cuống cuồng bỏ chạy
- Vương Nguyên!mày có vẻ gặp mau khá nhiều nhỉ? Nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đến với mày đâu
Cô gái mân mê chiếc phi tiêu rồi phi thẳng vào bức ảnh đối diện. là ảnh của Vương Nguyên. ở góc ảnh còn ghi một dòng chữ:
"Vương Nguyên! Mày phải chết!"
*************************************************************
Sáng hôm sau.....
- Ưm - Thiên Tỉ khẽ mở mắt
- tỉnh rồi à? Sao không đi chết luôn đi! - nó đặt giỏ hoa quả lên bàn
- tớ cũng định thế! Nhưng sắp được gặp bác Diêm rồi lại nhớ ra có việc phải làm nên mới quay lại đây! - Thiên Tỉ đùa theo, cố gắng ngồi dậy
- Cẩn thận!
Nó đỡ Thiên Tỉ dậy rồi dựng gối lên thành giường cho Thiên Tỉ tựa vào. Nó kéo một cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh giường Thiên Tỉ rồi lôi một quả táo và một con dao ra gọt
- cậu đang làm gì vậy? - Thiên Tỉ hỏi
- không nhìn thấy à? Tớ đang gọt táo - nó thản nhiên
- đưa đây tớ gọt cho!
- Sao được? cậu đang là bệnh nhân đấy!
- cậu nhìn xem! Gọt vỏ dày cả cm thế kia, cậu đinh cho tớ ăn hạt không thôi à?
Vương Nguyên đuối lí. Thiên Tỉ nói không sai. Bình thường toàn là mama nó làm những việc này, nếu papa và mama đi vắng thì cũng là Thiên Tỉ giúp. Những việc này nó hầu như không phải làm qua. Nếu tự mình gọt nữa, chắc chỉ còn hạt không thật. nghĩ rồi, nó đưa dao cho Thiên Tỉ
- Sao hôm qua cậu lại ở đó?
- Để nhóc hậu đậu như cậu tự điều tra chuyện như vậy tớ không yên tâm - Thiên Tỉ vừa nói vừa gọt táo
- Cậu biết hôm đó tớ nói dối? - nó ngạc nhiên
- tớ biết!
- tớ diễn tệ như thế sao?
- không! Tiểu Nguyên diễn rất đạt nha~ tớ biết cậu nói dối chẳng qua là dựa vào tật của cậu thôi?
- Tật?
- Ưm, cậu có tật mỗi khi nói dối đều nắm chặt lấy thứ gì gần đấy. hôm đó cũng thế
- ưm...- nó gật đầu đồng tình - nhưng sao cậu lại đỡ dao cho tớ?
- cậu muốn biết?
- muốn chứ! Rất rất muốn là đằng khác
- cậu không hối hận chứ?
- sao tớ phải hối hận? nói đi Thiên Thiên! Tớ tò mò lắm rồi
- thôi được! tớ chỉ nói một lần này thôi nhé! Nghe được hay không là tùy cậu - Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt nó - Tiểu Nguyên, tớ yêu cậu
Nó đứng hình, sau đó xua tay cười cười:
- đừng có đùa thế chứ Thiên Thiên
- Tớ không đùa. Một chút cũng không! Điều tớ nói là thật lòng
Vương Nguyên im lặng. lí do mà Thiên Tỉ nói đây ư? Biết làm sao được giờ. Nó chính là không có cảm giác với Thiên Tỉ. mãi một lúc sau, nó mới lên tiếng:
- Thiên Thiên, tớ xin lỗi. tớ chỉ coi cậu như là một người bạn thân. Giống như Hoành Hoành vậy
- tớ hiểu rồi! không sao hết đâu - Thiên Tỉ cố gắng mỉm cười - Này ăn đi - Thiên Tỉ đưa miếng táo cho Vương Nguyên
--CẠCH- tiếng cửa mở kèm theo là một giọng nói lảnh lót:
- Thiên Tỉ, tớ đến rồi!
Chí Hoành bước vào phòng. Trước mắt cậu đây là một hình ảnh mà lần đầu tiên cậu thấy. Thiên Tỉ mặc quần áo bệnh nhân, trên tay vẫn còn cắm kim truyền đang gọt táo còn Vương Nguyên thì ngồi ăn táo một cách ngon lành. Cậu chính là không nhận ra ai mới là bệnh nhân đây:
- A! Hoành Hoành đến à? Cậu ở lại với Thiên Thiên nhé tớ phải ra ngoài một chút
Vương Nguyên ngồi dậy, ra đến cửa, nó đứng lại nói thêm một câu rồi đi:
- Thiên Thiên, cẩm ơn cậu....vì tất cả
- Nguyên Nguyên sao vậy nhỉ? Có vẻ đang rất bối rối nha~ - Chí Hoành khó hiểu
- tớ nói cho Tiểu Nguyên biết rồi - Thiên Tỉ nói
- Biết gì? - Chí Hoành ngồi xuống ghế
- tình cảm của tớ!
Thấy Chí Hoành im lặng, Thiên Tỉ lại tiếp tục:
- Nhưng Tiểu Nguyên từ chối. thất bại thảm hại đúng không?
- có điều này tớ muốn hỏi cậu từ lâu. Vì sao....cậu lại yêu Nguyên Nguyên? - Chí Hoành cúi gằm mặt
- Vì sao à? Tớ cũng không biết nữa. có lẽ là vì Tiểu Nguyên làm thay đổi cuộc sống cuộc tớ. Trước kia cuộc sống của tớ chỉ toàn giả dối. mọi người tiếp cận tớ cũng chỉ vì gia đình tớ có gia thế, có địa vị trong xã hội. bố mẹ chỉ mải kiếm tiền mà không qua tâm tớ nghĩ gì,muốn gì. Những lời nói hoa mỹ kia cũng chỉ để có một chỗ giựa vững chắc. Nhưng Tiểu Nguyên thì ngược lại. cậu ấy không màng đến của cải mà tớ có. Cậu ấy cho tớ thấy đời vẫn còn những người thật lòng, những người đơn thuần đến mức nghĩ gì điều biểu lộ ra. Tiểu Nguyên giúp tớ tìm ra lẽ sống,không còn tự hành hạ bản thân mình nữa. Nhưng cậu ấy lại rất ngốc. nhất là trong tình yêu. Nếu không nói ra có lẽ không bao giờ cậu ấy nhận ra cả
-cậu...cũng ngốc - Chí Hoành cười buồn
- Tớ ngốc?
- Phải! Cậu ngốc! Dịch Dương Thiên Tỉ cậu rất ngốc. cậu cũng ngốc giống Nguyên Nguyên vậy. trong suốt thời gian qua chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của tớ? Tại sao cậu không nhận ra rằng Lưu Chí Hoành tớ yêu cậu? biểu hiện của tớ không rõ ràng sao? bên cạnh tớ mà cậu chỉ nhắc đến Nguyên Nguyên, cậu biết tớ đau thế nào không? Sức chịu đựng của tớ có hạn, tớ không chịu đựng thêm được nữa. Tớ có việc gấp phải đi, tớ sẽ gọi cho Nguyên Nguyên
Chí Hoành đưa tay lau vội hàng nước mắt rồi bỏ ra ngoài. Vương Nguyên đứng ở ngoài thấy Chí Hoành bước ra, lại thấy nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt thì cảm thấy lo lắng, vội tiến đến giữ tay Chí Hoành lại :
- Hoành Hoành, có chuyện gì vậy? sao cậu lại khóc?
- tớ không sao hết! bỏ tay tớ ra! Tớ có việc phải đi
- Không! Nói tớ nghe rối cuộc có chuyện gì?
- Tớ nói buông tay tớ ra!- Chí Hoành hất mạnh tay Vương Nguyên ra- tại sao chứ? Tại sao ai cũng chọn cậu? 3 năm trước Vương Tuấn Khải chọn cậu. 3 năm sau Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chọn cậu. tại sao những người tớ yêu lại luôn chọn cậu. nói đi! Tại sao? - Chí Hoành hét lên
- Hoành Hoành, cậu nói gì tớ không hiểu?
- tớ muốn ở một mình! - Chí Hoành bỏ đi
Nó cúi mặt. đứng yên đó, một chút nhúc nhích cũng không có. Một lúc sau, Vương Tuấn Khải vào bệnh viện. Nhìn thấy Vương Nguyên như vậy liền lo lắng tiến đến chỗ nó:
- Nguyên Tử, cậu sao vậy?
Dường như nhận ra giọng nói đó là của ai. Nó ngước mặt lên nhìn hắn:
- Vương Tuấn Khải
Cảm thấy có điều gì khác thường. hắn không nói gì
- Vương Tuấn Khải! - nó tiếp tục - tôi và cậu đã quen nhau từ trước phải không?
END CHAP 13
** Yun ngoi lên với mọi người rồi này. Như vậy đã đủ dài chưa? đọc đoạn đầu mọi người cũng biết đáp án rồi. Người bị đâm là Thiên Tỉ. ngồi lướt đáp án ở wattpad hầu như toàn là Khải với Vũ Hy không. mọi người quên mất Mặt Liệt rồi *chấm nước mắt* câu hỏi lần này sẽ dễ hơn nhé: theo mấy cỏ Vương Nguyên đã nhớ lại hay chưa?cmt trả lời nhé. trả lời đúng Yun có quà
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...