CHAP 18 GIẢI THÍCH

1.4K 73 12
                                    

Khẽ mở mắt, Vương Nguyên thấy mọi thứ xung quanh một màu trắng toát. Và, khuôn mặt Chí Hoành phóng đại ngay bên cạnh nó. Vừa ngồi dậy, cơn đau đầu dữ dội lại ập tới. Nó khẽ nhăn mặt định đưa tay lên thì phát hiện ra tay mình đang cắm kim truyền. Chí Hoành vội vàng đỡ nó nằm xuống:

- Cậu nằm nghỉ ngơi đi, vẫn còn sốt cao lắm này!

- Đây là đâu?

- Phòng y tế của trường. Nếu như cậu không bị bệnh thì tớ đã cho cậu một trận rồi - Chí Hoành lườm

- tớ bị làm sao? tớ nhớ lúc nãy mình còn ở sau trường cơ mà

- chị y tá nói cậu bị ngấm nước. Dạo này thiếu ngủ và hay bỏ bữa nên bị tụt huyết áp. Đồ Nhị Nguyên! cậu không thể yêu bản thân mình một chút được sao? không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác sẽ lo lắng thế nào chứ?

- Tớ yêu cậu hơn - Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Chí Hoành

- Thôi cho tớ xin. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi mua chút cháo cho cậu

Chí Hoành đắp chăn cho Vương Nguyên rồi đi ra ngoài. Một thân ảnh to lớn từ ngoài cửa bước vào. Là Vương Tuấn Khải. Nắm chặt lấy bàn tay gầy gò xanh xao kia, Vương Tuấn Khải nói nhỏ:

- thực xin lỗi! tôi đã hứa rằng sẽ không làm cậu bị tổn thương, sẽ không khiến cậu buồn như 3 năm trước nữa. Vậy mà - Ngừng lại một chút, Vương Tuấn Khải nói tiếp - mọi chuyện, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi và Trương Vũ Thư thực sự không có gì hết. Tôi sẽ giải thích với cậu, sẽ giải quyết tất cả hiểu lầm. Đợi tôi nhé! Sẽ không lâu đâu

Rồi, Vương Tuấn Khải đi ra ngoài. Đợi Vương Tuấn Khải đi khuất, Vương Nguyên từ từ mở mắt. Từ lúc nãy đến giờ nó chưa hề ngủ, nó rất tỉnh táo. Những gì mà Vương Tuấn Khải nói lúc nãy, nó cũng nghe không thiếu một từ. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Vương Nguyên ôm lấy hai đầu gối mình. Một giọt nước trong veo rơi ra từ khóe mắt thấm vào đôi môi anh đào đã sớm nhợt nhạt. Mặn chát

- 3 năm trước? những lời cậu nói lúc nãy là sao? Vương Tuấn Khải, làm sao tôi có thể tin cậu được đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải đã bấm một dãy số:

- Giải quyết vụ dội nước đá sáng nay! Quy vào tôi bạo lực học đường mà xử lí. Những người tham gia sẽ bị đình chỉ học một năm, những người đứng đó xem mà không làm gì hết cũng kỉ luật không tha! Riêng Trương Vũ Thư, đích thân tôi sẽ xử lí

Chưa đợi bên kia trả lời hắn đã tắt máy. Dám động đến Nguyên Tử của hắn, nhất định hắn sẽ không để yên cho người đó. Bình thường hắn rất ít ra mặt xử lí các vụ ở trường. Hầu hết là cho hội phó xử lí. Nhưng một khi hắn đã đích thân xử lí thì nguời đó chỉ có thể ra nước ngoài mới có thể học tiếp đựoc. Hội phó sau khi nghe điện thọai chỉ biết thở dài rồi lắc đầu:

- Truơng Vũ Thư, kì này cô phải ra nước ngoài mới có trường dám nhận cô vào học thôi. Dám đắc tội với hội trưởng, thật to gan!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là chủ nhật, Vuơng Nguyên nổi hứng muốn đi dạo phố. Mấy ngày ốm, nó chẳng được đi đâu cả. Bố mẹ nó về Anh hết rồi nên Chí Hoành chuyển hắn đến nhà nó ở và tuyên bố hùng hồn rằng:" Từ giờ đến lúc cậu khỏi ốm, tớ sẽ không về. Nếu không tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa!"

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ