Xin lỗi vì phát quà chậm như vậy! Au có quà tặng kèm, là cái video au hát bên trên á. Cái tựa nó nói lên tất cả, mấy chế là ánh nắng của au. Love all <3
Lưu ý: Chế nào yếu tim thì đọc xong mới nghe. Nếu không tắt tiếng đi ngắm trai không là được rồi :v chứ bị làm sao là au không có chịu trách nhiệm đâu à nha :v
***
Sáng hôm sau...
Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân rồi ra công viên chạy bộ. Buổi sáng công viên còn vắng vẻ, không khí vô cùng trong lành. Thiên Tỉ vừa nghe nhạc, vừa thong thả chạy. Chỉ bằng đấy hành động cũng đủ tạo sức hút cho nữ nhân đi ngang qua
- Giám đốc!
Thiên Tỉ quay đầu lại. Là Jully, thư kí của cậu. Jully chạy tới song song với cậu:
- Trùng hợp quá! Lại gặp giám đốc ở đây!
- Jully, ở ngoài công ty không cần gọi tôi là giám đốc! Cứ gọi tôi là Jackson!
Jully cười nhẹ một tiếng:
- Dạ! Anh Jackson...
- Cô ở khu này à? Sao tôi chưa thấy gặp bao giờ!
- Tôi ở cùng khu với anh, chẳng qua anh không để ý nên mới không biết.
- Vậy sao? Tôi phải đi trước rồi, hẹn gặp ở công ty!
- Hẹn gặp ở công ty!
Jully đứng đó nhìn bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ dần khuất. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ rung động trước một người Châu Á. Nhưng nam nhân trước mặt cô đây, kì thực rất đặc biệt.
Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị đến công ty, thì ở nhà bên cạnh...
"Đại Hoành siêu cấp soái mau dậy nào! Đại Hoành siêu cấp soái mau dậy nào!"
Lưu Chí Hoành ngái ngủ, với với tay cầm điện thoại tắt cái tiếng chuông báo thức ngàn chấm kia. Bình thường nếu như là ngày nghỉ phép, có đặt bom trong nhà cũng đừng mong cậu dậy giờ này. Chẳng qua Vương Tuấn Khải hôm trước có gọi điện cho cậu, nói công ty Dịch Dương Thiên Tỉ nếu như không có hẹn trước, trong giờ làm người ngoài không được vào công ty. Cậu rất nhớ Thiên Tỉ, vì thế mới muốn gặp Thiên Tỉ sớm nhất có thể. Xem nào, còn một tiếng để chuẩn bị. Cậu sẽ đứng chờ Thiên Tỉ ở trước cổng công ty.
Dịch Dương Thiên Tỉ tưới nước cho mấy chậu cây cảnh ngoài ban công rồi trở vào nhà, cùng lúc Lưu Chí Hoành ra ngoài hít thở không khí, chỉ kịp nhìn thấy bóng người vừa khuất. Lưu Chí Hoành hơi nhíu mày, người hàng xóm đồng hương kia về rồi sao? Anh ta làm gì mà về muộn thế nhỉ? Hôm nay nhất định phải ra chào hỏi mới được. Vừa nghĩ, Lưu Chí Hoành vừa nhìn đồng hồ.
Chết rồi! Sắp muộn giờ xe bus rồi!
Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi nhà. Tài xế đã đứng sẵn dưới cổng cúi chào
- Buổi sáng tốt lành, giám đốc!
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, lẳng lặng ngồi vào trong xe. Dọc đường đi còn tranh thủ xem tài liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...