CHAP 30 VƯƠNG NGUYÊN, TỚ VỀ RỒI!

1.1K 56 2
                                    

Nó và hắn hôm nào cũng vậy: cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi,.. Chính là ở đâu có Vương Nguyên liền có Vương Tuấn Khải và ngược lại. Tình cảm của cả hai khiến ai nấy trong trường đều có cảm giác vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Nhưng có lẽ ghen tị chiếm phần hơn. Những chuyện mà Vương Tuấn Khải âm thầm làm cho Vương Nguyên suốt 2 tháng qua cũng tự nhiên mà dần bại lộ. Ví dụ như...

"Cả hai cùng nhau xuống canteen, lần này nó không ngồi đợi nữa mà muốn cùng hắn đi mua đồ ăn. Vừa nhìn thấy hai người, cô bán hàng liền mỉm cười hài lòng:

- Cuối cùng cũng chịu làm lành với nhau rồi à??

- Làm lành? Tụi em đâu có giận nhau? – Nó ngơ ngác

- Không giận nhau?? Vậy tại sao hội trưởng lại phải nhờ chị làm riêng phần ăn cho em mà không tự tay mình làm nhỉ?

- Người bắt em ăn mấy thứ khó nuốt kia...là Vương Tuấn Khải?

Vương Tuấn Khải đứng sau xua xua tay tiên tục ý bảo đừng nói nữa. Nhưng cô bán hàng đâu thèm để ý, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Phải a~ Em ấy còn đặc biệt dặn đi dặn lại rằng phải nấu cho thật ngon mắt. Nếu không em sẽ không ăn!!!!

Ngừng một chút, cô bán hàng tiếp:

- Em cững thật may mắn, có người yêu quan tâm em như vậy.Những người như thế, em phải giữ thật chặt!!!

Vương Nguyên sững người, bối rối vội vã bỏ đi."

Chưa hết đâu

" Đang đi Vương Nguyên lại bị hội phó chặn lại:

- Vương Nguyên, may quá! Em về rồi! Em biết anh mong em thế nào không???

- Có chuyện gì vậy ạ???

- Mấy ngày nay không có em anh bỗng dưng bị biến thành nhân viên quét dọn trong phòng hiệu trưởng. Mà phòng lần nào cũng chỉ toàn giấy nháp. Mở ra xem thì toàn là kế hoạ ch yêu gì gì đó . Còn nữa, hai tháng nay chỉ cần chuyện gì liên quan đến em hội trưởng đều bắt anh ra mặt giải quyết. Hội trưởng cũng thực lạ đi! Yêu em, quan tâm em thì cứ trực tiếp biểu hiện ra. Dâu cần phải hành hạ người khác như thế ch....

- Hội phó! – Vương Tuấn  gằn giọng – Dạo này anh có vẻ rảnh rôi nhỉ?? Có cần hay không tôi tạo công việc cho anh làm??

- A~ không cần đâu!!! Tôi thấy thế này là ổn rồi – hội phó lập tức từ chối

- Hội trưởng Vương Tuấn Khải!!!

Chết rồi!! Đột nhiên lại gọi hắn bằng cụm từ xa lạ này. Hẳn là Vương Nguyên đang giận hắn lắm

- Sao...sao vậy??? – Điệu bộ ấp úng này, lần đầu tiên được nhìn thấy ở Vương Tuấn Khải nha~ Vương Nguyên cũng thật lợi hại đi!!

- Cuối tuần này.. em muốn đi chơi!

Nói rồi, Vương Nguyên liền bỏ chạy. Để lại ương tuấn Khải đứng đơ như chưa tiêu háo hết câu nói. Đi chơi?? Chẳng phải là hẹn hò hay sao?? Vương Tuấn Khải chợt cười xán lạn. Vội vã đuổi theo nó:

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ