"đây là đâu? - hắn xoay người nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều một màu trắng muốt. Trước mặt hắn đây, là một chiếc cổng lớn
- Nếu con đi qua chiếc cổng này - một giọng nói văng vẳng bên tai, hắn vội vàng quay người nhìn nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả - nếu con đi qua nó thì trước mắt con sẽ là thiên đường. Ở đây sẽ không có muộn phiền, không có tổn thương hay lo lắng, tầm hồn con sẽ thoải mái và không cần phải duy nghĩ gì cả
- Người nói thật chứ? ở đây con sẽ không còn cảm thấy đau nữa đúng không?
- Đúng vậy!
- Vậy con sẽ đi - Hắn từ từ tiến vào cánh cổng"
- Chuẩn bị - Bác sĩ đưa máy kích hoạt tim đến trước ngực hắn - Kích
Cả người hắn như nảy lên rồi lại ngã xuống giường bệnh. Bác sĩ nhìn qua màn hình, vẫn chưa có dấu hiệu gì cả
- Tăng mức độ!- bác sĩ ra lệnh cho y tá
Vương Nguyên ở bên ngoài nhìn qua cửa kính mà không khỏi đau lòng. Vương Tuấn Khải ở trong kia còn đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Còn nó ở đây, không làm được gì cả. nó thực vô dụng. Vương Nguyên xoay người lại, tựa lưng vào cửa kính rồi cứ thế trượt dài xuống sàn. Nó không muốn nhìn thấy cảnh này, thực sự không muốn. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy cặp nhận, nước mắt nó lại rơi. Vương Tuấn Khải, anh không được có chuyện gì hết! anh phải tỉnh lại biết không? Em biết anh sẽ làm được mà. Làm ơn! Xin anh đấy Vương Tuấn Khải...
" Vừa bước qua cánh cổng, Vương Tuấn Khải chợt nghe thấy tiếng gọi lớn:
- Tiểu Khải!
Hắn quay lưng lại. Nguyên Tử, sao nó lại ở đây?
- Tiểu Khải, anh định bỏ đi dễ dàng như thế sao? anh định bỏ em lại một mình rồi cứ thế ra đi như thế sao?
- Anh xin lỗi! nhưng anh đã rất mệt mỏi...
- Còn em thì sao? anh có nghĩ đến cảm giác của em khi không còn anh ở bên không?
'cảm giác của em? Nguyên Tử...' Vương Tuấn Khải vội xoay người lại:
- Xin lỗi người! nhưng con không thể bước tiếp nữa! Con phải quay lại
- Vì sao? ở đây chẳng phải rất tốt?
- Vì ở đây không có Vương Nguyên. Nếu như không có em ấy thì cho dù có tốt hơn cả thiên đường con cũng sẽ thấy thật vô vị. Với cả, con cần phải bảo vệ, phải chăm sóc em ấy cho dù em ấy không cần con!
Nói rồi, hắn chạy đi ' Nguyên tử, cho dù em có không muốn nhìn thấy mặt anh thì anh vẫn sẽ theo sau em, bảo vệ em' "
Tút...tút....tút....tút....tiếng của máy đo nhịp tim lại đều đều phát ra. Tim hắn đã đập trở lại. cả bác sĩ lẫn y tá trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Vương Nguyên ở bên ngoài, đã ngất lịm đi từ lúc nào
~~~~~
Vương Nguyên từ từ mở mắt, quay sang bên cạnh đã thấy Chí Hoành ngồi đó nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng:
- Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ? Đồ ngốc này, làm kiểu gì mà để kim truyền cắt đứt gân tay như thế. Đã vậy lại còn không chịu cầm máu ngay. Cậu là muốn tự sát hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanficSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...