Sau chuyến du lịch đấy. nó không thấy Vũ Hy xuất hiện trước mặt nó lần nào. Giống như Vũ Hy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nó vậy. hắn cũng vì thế mà quản chặt nó hơn. Lúc trước thì ra ngoài không được đi một mình còn bây giờ là đi đâu cũng phải có hắn đi cùng
Mãi đến hôm nay vì hắn bận nên nó mới có thể trốn đi chơi một mình. Đi chơi đông người công nhận vui thật nhưng đôi khi nó cũng muốn đi dạo một mình. Nó cứ thế đi cho đến khi đến một con ngõ vắng
- đến lúc rồi!
Vương Nguyên đang đi thì bị 5,6 đứa con trai chặn đường
- Tránh ra! - Vương Nguyên nhìn đám con trai bằng anh mắt lạnh lẽo. khác hẳn với con người thường ngày của nó
- cậu nhóc xinh thật đấy! nhưng sao lại đắc tội với chị hai cơ chứ? Tiếc thật! - một tên cười cợt nhả. Trông phát ớn
- Tôi nhắc lại một lần nữa, tránh ra!
- cũng vì cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia lúc nào cũng đi theo nhóc khiến tụi anh không thể hành động dễ dàng. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội, làm sao có thể nói tránh là tránh được? cũng phải chăm sóc nhóc một chút chứ! Yên tâm! Nhìn nhóc xinh như vậy nên tụi anh sẽ nhẹ nhàng. Chỉ cần nằm viện một tuần là được - tên đó tiến lại vuốt má nó. có vẻ như tên đó là tên cầm đầu
Nó hất mạnh tay tên đó ra, cười nhạt:
- Anh nghĩ anh có thể đánh được tôi? Không biết ai mới là người sẽ phải nằm bệnh viện đâu!
- mày dám..
tên đó giơ tay định tát nó thì bị nó chặn lại, hất sang một bên:
- tôi dám đấy! thì sao?
- tụi mày, lên hết cho tao. Đánh hết sức không cần phải kiêng nể gì cả
- cảm ơn! Tôi cũng đang định nói như thế đấy!
6 tên đó xông vào đánh nó. tất cả bọn họ chỉ có sức khỏe và cậy đông người chứ không hề có võ. Từng động tác đều rất vụng về. nó tránh đòn rất dễ dàng. Nó chỉ tránh chứ không phản đòn giống như đang trêu đùa. Một lúc sau, cảm thấy trêu đùa chán rồi nó mới phản đòn. Chưa đầy 5 phút sau, mấy tên côn đồ đã nằm la liệt dưới chân nó. tên cầm đầu bây giờ đã tức giận tột độ:
- BỌN MÀY, LÊN HẾT CHO TAO - tên đó hét lên
Xung quanh nó chợt xuất hiện thêm 50 tên khác nữa. đông người như thế này, một mình nó làm sao đủ sức đánh nổi:
- sao vẫn chưa đến nhỉ?- nó nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe thấy
- Nguyên Ca, em có đến muộn quá không?
Vũ Hy tiến đến chỗ nó, theo sau là 30 vệ sĩ của cô
- đúng lúc lắm! - nó nhìn Vũ Hy mỉm cười
FLASH BACK
- mọi người ra ngoài hết đi! - nó hét
Đợi mọi người ra ngoài hết, nó liền bật dậy, lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc
- Vũ Hy à, là anh Vương Nguyên đây!
" anh gọi cho em làm gì? Anh đâu có tin em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...