RÀO...
Một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến nó tỉnh lại. chân tay bị trói chặt không thể cử động được. nó đưa mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Đây là một căn nhà hoang tối tăm và ẩm thấp. Tường xung quanh dán rất nhiều hình của Vương Tuấn Khải chụp từ cấp 1 cho tới bây giờ. Có lẽ người này đã theo dõi hắn từ rất lâu. ở đối diện là 1 bức ảnh của nó chụp cách đây không lâu và...chính giữa khuôn mặt bị đâm bởi rất nhiều phi tiêu.
- cuối cùng mày cũng chịu tỉnh
Nó đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Xung quanh nó là lũ côn đồ lúc trước. nó nhếch môi cười nhạt:
- Hèn hạ! mấy người phải dùng hạ sách này chỉ để bắt được tôi sao? tôi tự cảm thấy hổ thẹn vì bị bắt cóc bởi mấy tên kém cỏi như các người!
- Mày...- tên côn đồ vì bị nói trúng tim đen mà cứng họng - không phải vì chị hai nói khồn được đụng tới mày khi chưa có lệnh thì bọn tao đã trả thù cho đại ca rồi! con nhỏ xấc xược!
Vừa nhắc đến hai chữ "chị hai" tâm tình nó không tốt bây giờ còn đặc biệt xấu hơn. Nó không kìm được mà nói lớn:
- Nói đi! Chị hai của các người là ai?
- Bĩnh tĩnh! Chị hai của tụi tao sắp đến rồi
CẠCH...
Tiếng của mở. một dáng người nhỏ nhắn bước vào. Là Âu Dương Na Na
- Vương Nguyên à...- Na Na nhỏ giọng, hai tay đan vào nhau, đôi mắt long lanh như đang sợ sệt điều gì đó
- Na Na, cậu mau chạy đi! Chỗ này nguy hiểm lắm - Nó hét lớn
- làm sao có thể đi sớm thế được? mày mong được gặp chị hai lắm cơ mà!
Vương Nguyên ngơ ngác, tròn xoe mắt lên nhìn bọn côn đồ:
- chị hai của mấy người là...
- Phải! là tao! - Na Na nhanh chóng thay đổi vẻ mặt. không còn hình ảnh Âu Dương Na Na với khuôn mặt ngây thơ đang sợ hãi lúc nãy mà là ánh mắt sắc bến như muốn ăn tươi nuốn ăn tươi nuốt sống người đối diện
- chị hai còn điều gì cần sai bảo? - lũ côn đồ kính cẩn
- về trước đi! Việc còn lại để tao lo!
Lũ côn đồ bỏ đi. Trong căn nhà hoang giờ chỉ còn nó và Na Na. Vương Nguyên bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ. Người mà nó yêu quý, người mà nó kính trọng, người mà nó đem lòng ngưỡng mộ lại là người năm lần bảy lượt muốn hại nó sao? phaai rmaats một lúc, nó mới cất tiếng nói:
- vì sao lại là cậu? vì sao cậu lại hạt tôi?
- Vì sao ư? Đơn giản vì ngày nào mày còn tồn tại thì ngày đó tao vẫn chưa thể có được Khải Khải. Tại sao lúc trước mày không chết quách trên bàn phẫu thuật cho rồi? tại sao còn quay về đây làm đảo lộn hết mọi thứ? Tại sao? tại sao?
Sau mỗi chữ "tại sao" là một phát gậy mà chủ nhân của nó như dùng nhũng nỗi uất hận kìm nén bấy lâu nay dồn lại trực tiếp trả hết lên người Vương Nguyên. đau đớn đến không tả nổi! khắp căn nhà hoang vang lên tiếng kim loại và tiếng một người con gái đang chửi mắng. ngoài ra, không có một tiếng động nào khác. Từ đầu đến cuối, Vương Nguyên chỉ cắn chặn môi ngăn không cho tiếng la hét phát ra. Cắn đến bật máu nhưng cư nhiên nó không là hét lấy một tiếng. một lúc sau, Na Na thả cây gậy sắt rồi ngồi bệt xuống đất:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...