Cả phòng kỉ luật tỏa ra hàn khí lạnh tới bức người. Vương Tuấn Khải hai chân gác lên bàn, một tay chống đầu trên thành ghế, tay còn lại viết viết gì đó trên giấy, cứ viết một chút lại vo tờ giấy ném đi. Sàn nhà bây giờ chính là tràn ngập giấy rác. Đôi mắt hổ phách chốc chốc lại liếc sang đồng hồ. Còn đúng 4 tiếng nữa là Vương Nguyên về nước. Còn nhớ cái hôm ở sân bay, vì trò lừa của Lưu Chí Hoành mà khiến Vương Nguyên chậm chuyến bay. Thế là cả hai phải ngồi chờ chuyến sau. Nhưng cũng nhờ thế mà nó và hắn mới có thể quay lại với nhau. Vương Tuấn Khải bây giờ chính là muốn bù đắp những gì nó phải chịu đựng 3 năm về trước. Cơ mà...sao lại khó thế kia chứ?? Còn khó hơn cả giải toán nữa. Nói nhỏ nha, nhìn hội trưởng Vương Tuấn Khải vậy thôi chứ MÙ TỊT VỀ TÌNH YÊU. Hắn đã thử xem qua mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc rồi. Sến, vô cùng sến! Chính là không thực tế một chút nào cả. Cũng chưa chắc nó đã thích như vậy. aiss...nhức đầu quá! Phải ra ngoài cho thư thái đầu óc mới được. Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra bấm một dãy số
- Dọn phòng cho tôi!
" Hội trưởng à, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi là hội phó chứ đâu phải nhân viên quét dọn"
- Cho cậu 5 phút!
Vương Tuấn Khải cúp máy. Hội phó bên kia khóc thầm trong lòng. Từ sáng tới giờ phải 21 lần hội trưởng bắt y dọn phòng rồi đó. Lúc nào đến cũng thấy khắp phòng toàn giấy nháp ghi kế hoạch yêu gì gì đó. Nếu như Vương Nguyên không về sớm, chắc y phải từ chức hội phó đi làm nhân viên quét dọn thật luôn quá!
Sân trường lúc này lạnh lẽo vô cùng, mà nguyên nhân thì ai cũng biết. Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, tiêu soái bước đi. Duy chỉ có cái khuôn mặt cau cau có có của hắn khiến ai nhìn vào cũng phải sợ, vội tránh sang một bên.
- Cậu có biết người ta thích nhất người mình yêu làm gì không?
Hai học sinh nam nói chuyện với nhau. Hình như là đang bày cách để người kia theo đuổi một người bạn thì phải. Hắn tò mò lại gần...nghe lén
- Là muốn được nghe thật nhiều, thật nhiều lời yêu thương nha~ Chính là như thế họ sẽ luôn cảm thấy an tâm vì đối phương còn tình cảm với mình/
- Vậy chỉ cần nói thật nhiều lời yêu thương là được chứ gì!
Giọng nói trầm trầm quen thuộc kèm theo chút lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng khiến hai học sinh kia không khỏi rùng mình. Cả hai chẳng ai bảo ai tự mình chầm chậm xoay người lại:
- Hội....hội trưởng!
- Trả lời câu hỏi của tôi!
Vương Tuấn Khải tròn xoe mắt nhìn như một đứa trẻ đang chờ đợi câu trả lời. Hai học sinh kia run tới mức quên mắt hắn vừa hỏi cái gì. Chỉ biết gật đầu lia lịa:
- Vâng...Phải...phải ạ!
Tâm trạng của Vương Tuấn Khải bỗng dưng tốt hẳn lên, ý cười thể hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn nắm chặt lấy tay học sinh kia cười cười:
- Cảm ơn em! Tôi mang ơn em lần này!
Nói rồi, hắn vội vàng chạy đi. Học sinh kia như bay trên mây, mơ mơ màng màng giật giật tay áo người bên cạnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...