CHAP 10 NGUY HIỂM!!

1.6K 77 7
                                    

Nó xuống xe, tiến đến chỗ bảng tin đặt ở ngay của nhà nghỉ để xem phòng. Nó ở phòng 219, ở cùng Chí Hoành, Vũ Hy và Na Na. nó nhanh chóng lên phòng, sửa soạn lại đồ và tắm rửa. bây giờ là giờ tự quản. đến 9 giờ thầy giáo sẽ điểm danh, nếu ai vắng thì sẽ khỏi vô phòng luôn

- aisssh....chán quá đi - nó lăn lộn trên giường

Chí Hoành đang đi tắm, Vũ Hy thì sang phòng khác chơi. Giờ chỉ có mình nó và Na Na

- Cậu nói câu này 21 lần rồi đó - Chí Hoành từ trong phòng tắm vọng ra

- Kệ tớ!!!

Na Na gấp quyển sách đang đọc dở lại, quay sang nhìn nó:

- sợi dây chuyền của cậu thật đặc biệt nha. Mà sao hôm nay tớ mới thấy nhỉ?

Nó nhìn sợi dây chuyền của mình. Cũng phải thôi. bình thường phải mặc đồng phục kín cổ, làm sao có thể thấy được? nó bất giác mỉm cười:

- bùa may mắn của tớ đó! Tớ hay vứt đồ linh tinh, những thứ như vòng tay hay đồng hồ chỉ vài ngày là mất vậy mà sợi dây chuyền này tớ giữ được 3 năm rồi đó!! (Yun: cái này đáng khoe sao??)

Đang nói chuyện bỗng điện thoại nó có tin nhắn

"from ác ma

Lên sân thượng đi!!"

- Xí! Việc gì tôi phải nghe lời cậu chứ?? Trên đó lạnh như thế sao phải lên? - lẩm nhẩm rồi vứt điện thoại sang một bên, không thèm trả lời

- là ai nhắn tin thế?? - Na Na hỏi

- là một tên cực kì đáng ghét. Không nên để ý đến làm gì

Vừa nói xong, điện thoại nó lại có tin nhắn

- gì nữa đây?? - nó mở điện thoại đọc tin nhắn

" from ác ma

Lên đi!! Tôi không ổn rồi. hình như bệnh hạ đường huyết lại tái phát"

BỘP

Biết tiếng động đó là gì không? Đó chính là tiếng điện thoại và đất mẹ được gặp nhau đó. Vừa đọc xong tin nhắn nó đã vứt điện thoại sang một bên rồi phi thẳng lên sân thượng. nó chạy nhanh đến nỗi Vũ Hy vừa vào phòng đã cảm thấy có một làn gió mạnh thổi qua (Yun: au chém đó). Từ phòng nó đến sân thượng phải đi lên 5 tầng cầu thang bộ. vậy mà nó chạy liền một mạch mà không nghỉ ngơi chút nào. Lên đến nơi, còn chưa kịp thở nó đã vội gọi tên hắn:

- Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải cậu ở đâu?

- đến nhanh nhỉ?

Nó nhìn quanh xem giọng nói đó xuất phát từ đâu. Rồi mắt nó dừng lại ở chiếc xích đu gần đấy. hắn tựa mình vào chiếc xích đu gần đó. Nhìn từ đầu đến chân không có tí điểm nào gọi là bị hạ đường huyết cả. thậm chí còn rất khỏe mạnh. Biết mình bị lừa, nó tức giận:

- Ya! Vương Tuấn Khải! cậu có biết vì cậu mà tôi phải chạy 5 tầng liên tục không nghỉ không? Không bị gì thì đừng có hành người khác. Trêu đùa ai mặc xác cậu nhưng người đấy tốt nhất không phải là tôi!!

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ