2 tháng sau...
- Hội trưởng, cậu có bưu phẩm! – Hội phó đưa chiếc hộp cho Vương Tuấn Khải
Trong chiếc hộp chỉ có độc nhất một chiếc phong bì. Bên ngoài có ghi chữ:
"From Vương Nguyên To: Vương Tuấn Khải"
Vương Tuấn Khải đi dạo dọc bờ biển. Kể từ ngày Vương Nguyên biến mất, hắn ngày nào cũng đi đến đây. Đã hai tháng rồi mà vẫn không có tin tức gì. Ở đó, chắc lạnh lắm!
Ngồi trên bãi cát, hắn lấy bức thư của Vương Nguyên ra đọc
"Ngày 13 tháng 02 năm...
Gửi Tiểu Khải,
Đã hai tháng rồi nhỉ? Kể từ ngày em mất. Em xin lỗi! Em không thể cùng anh đi tiếp được nữa rồi! Đoạn đường tiếp theo, anh vẫn phải tự mình bước đi đấy nhé!^^
Tiểu Khải, anh biết vì sao em chọn lúc này mới gửi cho anh không? Hai tháng rồi, có lẽ anh ít nhiều cũng đã bình tâm hơn. Anh còn nhớ lời hứa anh hứa với em chứ? Anh phải sống thật tốt! Sống thay cả phần của em. Anh nhất định phải thực hiện, không được thất hứa đâu nhé!
À, Vương Vũ Hy, em ấy là một nữ nhân tốt. Em tin em ấy có thể thay em chăm sóc cho em. Em thực sự, không muốn nhìn thấy anh một mình!
Tiểu Khải, việc này không thể trách mẹ em hay bố anh. Chỉ trách hai chúng ta có duyên nhưng không có phận. Sau này khi nghĩ lại,mình đã có một tình yêu cuồng nhiệt ở tuổi thanh xuân, cũng thú vị đấy chứ! Em nhờ anh một chuyện, nhờ anh chăm sóc mẹ em, nhờ anh nói với mẹ em: "Mong muốn cuối cùng của Vương Nguyên chính là ở thế giới bên kia, em được nhìn thấy bà sống thật tốt!"
Vương Tuấn Khải, nghe em! Quên em đi
Vương Nguyên!"
Vương Tuấn Khải siết chặt lấy lá thư.
Lại như thế! Gửi gắm anh cho nữ nhân khác rồi rời bỏ anh. Trước kia là Âu Dương Na Na. Bây giờ lại là Vương Vũ Hy sao?
Vương Nguyên, em bảo anh quên em đi, làm sao anh có thể?
~Yes I'm in love with you~
Vương Tuấn Khải nghe máy
- Vũ Hy, anh nghe!
Vương Tuấn Khải bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên
- Sao? Tìm thấy Vương Nguyên rồi? Được! Anh về bây giờ!
~~~~~~'~**~~~~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~**~~~
- Vương Nguyên đâu rồi?
Vương Tuấn Khải hớt hải chạy vào nhà. Không khí trong nhà ảm đạm vô cùng. Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Vũ Hy và cả bố mẹ Vương Nguyên. Mắt của Lưu Chí Hoành và Tô Mộc Vũ đã sớm sưng húp, đỏ hoe
- Mọi người sao vậy? Tìm thấy em ấy rồi thì phải vui lên chứ? À đúng rồi, Vương Nguyên đâu – Vương Tuấn Khải gượng gạo cười, sắc mặt đã kém tự nhiên h
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...