- Vì một người như anh ta mà phải làm những điều này căn bản là không xứng! một kẻ tồi tệ như thế không xứng với tất cả những việc mà cậu đang làm. Na Na, bây giờ vẫn chưa muộn đâ. cậu có thể ngưng lại mọi việc mà!!
- thôi đi! nếu không phải vì mày xuất hiện thì có lẽ Khải Khải sẽ nhìn về phía tao. nếu như mày không trở về và tiếp tục đeo bám lấy Khải thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã là của tao! tất cả là tại mày!
- Đeo bám? - nó cười nhạt - Phải! lúc trước là tôi đeo bám Vương Tuấn Khải. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Tôi chỉ mong mình chưa bao giờ quen biết anh ta, chỉ mong anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
- Ngụy biện! - Na Na hét lên - mày chỉ muốn thoát ra khỏi đây nên mới nói như vậy. Tất cả đều là do sự xuất hiện của mày. Phải rồi - Na Na bỗng cười ngây dại - Chỉ cần mày biến mất thì mọi chuyện sẽ khác. chỉ cần mày chết thì Khải sẽ nhìn về phía tao! Khải sẽ là của tao
Nói rồi, Âu Dương Na Na túm lấy cổ áo Vương Nguyên hất mạnh xuống đất, rồi dùng hai tay ra sức bóp chặt lấy cổ Vương Nguyên đến ngạt thở. Vì bị thiếu dưỡng khí, Vương Nguyên lịm dần đi. Trước khi ngất môi nó vô thức mấp máy 3 chữ:
- Vương Tuấn Khải!
- ----------------------------------RẦM----------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên từ từ mở mắt. Ánh sáng nhanh chóng chiếu vào khiến nó chói mắt, khắp người đau ê ẩm. Nó hơi nheo mắt lại rồi từ từ nhìn xung quanh. mọi thứ đều một màu trắng toát. Đây là đâu? nó nhớ là mình ở trong ngôi nhà hoang với Na Na cơ mà. hay là...nó chết rồi? và đây là thiên đường? (au: con chỉ nghĩ đến thế thôi sao Nguyên Nguyên?) nhưng mà thiên đường gì mà nồng nặc mùi thuốc sát trùng. nó cứ nghĩ thiên đường phải đẹp lắm cơ, ai ngờ chán ngắt
- Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên
Vương Nguyên quay sang bên cạnh. Thiên Tỉ và Chí Hoành đang nhìn nó chằm chằm. Sao hai người này lại ở đây? Hay là vì nó mất nên buồn quá cũng đi theo? cái đôi chim câu này, đến khi lên thiên đường cũng phải có đôi có cặp nữa cơ. Tính cho nó ăn bánh GATO đến béo phì luôn hay sao?
- Nguyên Nguyên! cậu tỉnh rồi à? cậu thấy trong người như thế nào rồi? - Chí Hoành vừa nói vừa kiểm tra khắp người nó
- Sao hai người lại ở đây? hai người cũng chết rồi sao?- Vương Nguyên ngơ ngác
Bốp - Chí Hoành cốc đầu nó - ăn nói linh tinh. hôn mê mấy ngày thôi mà não ngưng hoạt động luôn rồi à???
- vậy đây là đâu?
- nhìn kĩ giùm tớ đi! đây là bệnh viện đấy!
- Sao tớ lại ở bệnh viện
- bị đánh đến thế rồi không lẽ đưa cậu về nhà? Nếu không nhờ có... - Chí Hoành đang nói dở thì bị Thiên Tỉ huých nhẹ vào tay. Như biết mình lỡ lời, Chí Hoành vội bịt miệng lại
- Nhờ ai cơ? - Vương Nguyên hỏi
- ah.......- Chí Hoành bối rối - ý tớ là nếu không nhờ có tớ đến kịp thì có lẽ cậu đã lên thiên đường luôn rồi. Cậu phải cảm ơn tớ đấy biết chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...