- Một tháng? Chẳng phải 3 năm trước, chúng ta đã quen nhau rồi sao?
Flashback...
- Ah! Vương Tuấn Khải đáng ghết! đã mấy ngày rồi không liên lạc. cũng không hay thấy ở trường. Không biết anh ta bận cái khỉ gì nữa
Vương Nguyên ôm con minion vào lòng rồi lăn lộn khắp giường. hôm nay là ngày cuối cùng nó phải giả làm người yêu hắn. đã lên kế hoạch giành cả ngày để cùng đi chơi với hắn vậy mà chính xác là mấy ngày gần đây không liên lạc được. chẳng lẽ hắn không hề nhớ hôm nay là ngày gì? Còn nó, thì nhớ rất rõ. Nếu là Vương Nguyên của một tháng trước thì hôm nay chính là ngày mà nó được giải thoát. Là ngày hạnh phúc nhất của nó. Nhưng đấy là Vương Nguyên của một tháng trước. còn bây giờ nó thực sự không muốn thấy cái ngày này chút nào. Cứ cho là nó ích kỉ đi. Nhưng nó muốn được ở bên hắn, được quan tâm hắn. Giả làm người yêu cũng được. chỉ cần có lí do ở bên cạnh hắn là được rồi. nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Cái gì cũng có giới hạn của nó. huống cho nó không phải là người yêu thực sự mà chỉ giả làm người yêu hắn, giúp hắn tránh bị mấy cô gái khác bám lấy mình. Nó chảng qua là may mắn được hắn chọn. còn tình cảm? nó thực không dám nghĩ đến những điều xa xỉ đó. Mong được hắn yêu? Làm sao có thể? Thà nói heo biết trèo cây, khỉ biết bay có khi còn hợp lí hơn. Thực sự hán wkhoong nhớ hôm nay là ngày gì sao? nó lại hi vọng hão huyền rồi
~listen to my heart~
Vừa nghe tiếng chuông thứ nhất nó đã ngay lập tức bắt máy. Ngay sau đó là một giọng nói trêu trọc ở đầu dây bên kia:
- nhớ anh quá đúng không? Đến nỗi hóng điện thoại của anh?
Vương Nguyên ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh phòng và chạy ra ngoài ban công. Quái lạ? không lẽ tên Vương Tuấn Khải đó lắp camera hay thuê người theo hay sao mà hắn ta biết hay vậy nè? (Yun: thnagừ Khải không rảnh đến mức đó đâu!!) thấy im lặng, bên kia lại tiếp tục nói:
- anh đoán đúng rồi chứ gì? Em chính là rất nhớ anh nha~
- ai...ai nói chứ? - nó lắp bắp - em mới chính là không thèm nhớ anh!
- em nói dối ai cũng được nhưng không nói dối được với anh đâu!
- không thèm nói chuyện với anh nữa!
Nó hậm hực định tắt máy thì bên kia lại vội vàng nói tiếp:
- không đùa nữa! giờ nghiêm túc này! 6h chiều nay em đến phòng trà Clover nhé!
- qua đó làm gì?
- cứ đi rồi biết! phải ăn mặc thật đẹp nha!
- ý anh là bình thường em không ăn mặc đẹp đúng không - nó nói bằng giọng giận dỗi
- ah! Không phải! chỉ là hôm nay anh muốn em trông thật bảnh và lịch sự hơn thôi. thế nhé! Anh đang bận. tối nay nhất định phải đến đấy. anh sẽ đợi
Nói rồ hắn lập tức cúp máy. Giống như sợ nó từ chối vậy. nó nhìn điện thoại rồi mỉm cười:
- ác ma đáng ghét! Biết em đợi điện thoại từ anh lâu lắm rồi không? Xem nào thật bảnh, thật lịch sự sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanficSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...