Chương 16

91 6 0
                                    


Trong phòng ánh đèn dịu dàng, tĩnh lặng đến mức tựa hồ chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sofa xem tài liệu, gương mặt nghiêng của anh vừa yên tĩnh, vừa chuyên tâm. Tiêu Chiến rót cho anh cốc trà. Cậu vừa định rời đi, Vương Nhất Bác nhướng mắt liếc qua cốc trà, mở miệng nói: “Tôi không uống mấy thứ linh tinh, em hãy đổi thành nước trắng cho tôi.”
Tiêu Chiến nhìn “thứ linh tinh” trong tay anh. Đó là một ấm trà hoa bồ đề lẫn cỏ huân y. Nước trà màu vàng chanh trong suốt, mùi thơm nhẹ nhàng, là của quý mà cậu thích nhất.
Vương Nhất Bác đúng là không biết phân biệt hàng tốt xấu.
“Muốn uống thì anh tự mình đi rót.”
Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng cậu đã đi qua chỗ nấu ăn.

Tiêu Chiến nấu nướng một lúc, phát giác đằng sau không có động tĩnh. Cậu liền quay đầu, bắt gặp Vương Nhất Bác đang cầm cốc trà, chăm chú nghiên cứu dưới ánh đèn. Cặp lông mày đen nhánh của anh hơi chau lại, thần sắc rất tập trung, không thua kém lúc anh cắt thi thể.
Tiêu Chiến không nhịn được cười: “Tôi tìm thấy nơi bán loại trà này ở một ngõ cổ. Một cô gái mở quán chỉ chuyên bán loại trà này, nguyên liệu và khẩu vị ngon hơn các quán khác.”
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cậu, không lên tiếng.
Tiêu Chiến tiếp tục nấu cơm. Một lúc sau, cậu bê nồi canh gà đã nấu chín lên bàn uống trà. Cậu phát hiện cốc trà bên cạnh Vương Nhất Bác trống không, còn anh vẫn đang xem tài liệu.
Tiêu Chiến mỉm cười, vừa quay người liền nghe thấy tiếng gõ cộp cộp.

Cậu ngoảnh đầu. Vương Nhất Bác giơ tay gõ nhẹ xuống mặt bàn bên cạnh cốc trà, thần sắc anh vẫn điềm nhiên như không.
Ý anh là...bảo cậu rót thêm trà cho anh?
Tiêu Chiến nhíu mày, cất giọng lanh lảnh: “Trà ngon không?”

Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn cậu, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười: “Không tồi, cám ơn em.”

Ngắm gương mặt tuấn tú của anh, Tiêu Chiến nghĩ thầm, Lam Tư Thần nói đúng, cậu quả thật có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Bởi lời tán thưởng hiếm hoi của Vương Nhất Bác khiến cậu có cảm giác “thụ sủng nhược kinh”.

Tiêu Chiến không so đo, lại rót đầy cốc trà cho Vương Nhất Bác. Cậu thậm chí còn đặt ấm trà bên tay anh.
Bữa tối mà Tiêu Chiến chuẩn bị vốn gồm các món thịt Đông Ba, ngó sen xào, rau xanh và canh gà.
Nhưng lúc dọn cơm lên bàn, cậu không bỏ thịt Đông Ba ra đĩa, để nguyên trong nồi.
(Thịt Đông Ba là món ăn Chiết Giang, hầm nhừ thịt ba chỉ)

Nhớ đến tính khắt khe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến để bát cơm bên tay anh. Cậu đã nghĩ trước tình huống, nếu anh nói “Tôi không ăn thứ khó nuốt này”, cậu sẽ giải thích : “Thật ngại quá, anh đã hiểu nhầm rồi, bát cơm này là của tôi, tôi ăn hai bát.”

Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã lo lắng vô ích, Vương Nhất Bác rất tự nhiên cầm bát đũa ăn cơm.
Tiêu Chiến ngồi phía đối diện anh, cả hai đều không lên tiếng.Tiêu Chiến thấy đôi đũa của Vương Nhất Bác dừng lại ở đĩa ngó sen. Anh gắp một miếng, từ tốn bỏ vào miệng. Sau đó anh ăn một miếng cơm, lại gắp rau xanh, dùng cái thìa vớt một miếng thịt gà bỏ vào bát...

“Dù em nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, những món ăn này cũng không trở nên ngon hơn.” Âm thanh trầm thấp đầy từ tính vang lên ở phía đối diện Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi xấu hổ. Vương Nhất Bác bình thản nhìn cậu. Cậu vừa định mở miệng, anh đã hỏi trước: “Đây là gạo gì vậy?”

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ