Chương 73

8 0 0
                                    

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có máu đỏ chảy dọc theo cánh tay xuống ngón tay, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Tiêu Chiến áp mặt vào nền đất giá lạnh, toàn thân bất động. Lưng, phần eo, hai chân cậu đau rát khôn cùng. Mỗi tấc da trên toàn thân phảng phất không thuộc về cậu...

Tầm nhìn của Tiêu Chiến vẫn mơ hồ. Ánh đèn, chiếc giường, lan can sắt dường như biến thành quái vật đáng sợ. Trong đầu cậu xuất hiện vô số tiếng nói, nhiều đến mức không chứa nổi, huyệt thái dương đau đến mức sắp nổ tung.

“Chiến Chiến, châm ngôn của bố là đầu đội trời chân đạp đất, không hổ thẹn với lương tâm.”

“Chị, sao chị đối xử tốt với người đàn ông đó đến thế, đúng là yêu quái cũng có mùa xuân.”

“Tiêu Chiến, tôi chưa từng chứng kiến cậu ấy quan tâm một ai như vậy.”

“Lẽ nào em không muốn hôn tôi?”

“Nếu cứ năm phút em hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị gì.”

“Bây giờ, em đã cảm thấy chân thực chưa?”

...

Giọt lệ to như hạt đậu từ khóe mắt trào ra, chảy xuống gương mặt giá lạnh, chảy qua đôi môi nứt nẻ của cậu. Vị mặn chát đó phảng phất là mùi vị duy nhất cậu cảm nhận được trên thế gian này.

“Cộp, cộp, cộp.” Tiếng giày da nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy. Cậu lập tức co quắp người, giống động vật nhỏ trốn ở góc tường.

“Sao không chạy nữa?” Giọng nói trầm bổng của Tạ Hàm vang lên sau lưng Tiêu Chiến: “Chẳng thú vị chút nào, hai ngày trước cậu còn chạy như con thỏ kinh sợ cơ mà.”

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai cánh tay mình, trên đó đầy vết thương, máu đỏ nhày nhụa, không còn vẻ trắng nõn mịn màng thường lệ. Mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn nghiến răng, dùng hai tay ôm đầu, chờ đợi trận đòn kế tiếp.

Bắt gặp động tác chậm chạp và vô ích của cậu, Tạ Hàm bật cười thành tiếng.

“Vút, vút.” Một âm thanh sắc nhọn, xé không gian truyền tới. Sau đó là cơn đau rát quen thuộc, lại một lần nữa rơi xuống lưng cậu.

Trước mắt Tiêu Chiến tối sầm, cậu gần như ngất lịm. Toàn thân cậu chìm trong nỗi đau dời sông lấp bể, mọi cơ quan nội tạng tựa hồ bị roi đánh dịch chuyển khỏi vị trí. Nỗi đau đớn vô biên vô tận này bao giờ mới kết thúc? Làm thế nào mới có thể kết thúc?
...
“OK.” Tạ Hàm bế Tiêu Chiến khỏi mặt đất, đặt lên chiếc giường nhỏ đầy vết máu. Động tác của hắn hết sức dịu dàng.

“Cậu có muốn kết thúc tất cả những chuyện này không?” Tạ Hàm cất giọng nhẹ nhàng, giống như hắn có thể nhìn thấu nội tâm cậu.

Tiêu Chiến nấc nghẹn, không trả lời câu hỏi của hắn. Tầm mắt của cậu vẫn mơ hồ. Cậu lờ mờ nhìn thấy ngón tay mình túm chặt ga trải giường, lại buông lỏng, túm chặt, lại buông lỏng... Cứ như vậy, thần kinh của cậu mới có thể tập trung một chút. Cậu nhắc nhở bản thân, không thể bị hắn chi phối, không thể từ bỏ sinh mệnh.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ