Chương 34

56 5 0
                                    

Tôi đang dỗ em.

Câu nói này lọt vào tai Tiêu Chiến, khiến trái tim cậu rung lên một nhịp.
Một niềm vui sướng và ngọt ngào bất thình lình ùa vào lòng cậu, nhưng dường như bị lý trí phủ định ngay lập tức. Thay thế là một chút cảm giác bất lực và chua chát.
Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh dỗ em là vì muốn em làm trợ lý của anh?"
"Ừ." Vương Nhất Bác gõ ngón tay xuống bàn, nhìn cậu chăm chú.
Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười, cậu biết ngay mà.
"Cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng.
Tiêu Chiến giật mình.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén: "Tôi cho rằng chúng ta nên làm lành."
Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì.
Lam Tư Thần ở phía đối diện đã sớm cúp điện thoại, hưng phấn quan sát hai người. Nghe đến đây, anh bất giác phì cười, nói xen ngang: "Bát thịt cá này không tồi."

Tiêu Chiến học chọc đôi đũa vào cái đĩa không, cậu vẫn lặng thinh.
Lam Tư Thần liếc Vương Nhất Bác, miệng cười vui vẻ: "Em cứ ăn đi, là cậu ấy cam tâm tình nguyện làm vậy, đâu phải có người ép buộc cậu ấy. Dù em có chén hết cũng không có nghĩa em chấp nhận làm lành với cậu ấy, càng không có nghĩa bắt buộc làm trợ lý của cậu ấy. Tôi nói đúng không?"
Tiêu Chiến bị Lam Tư Thần chọc cười: "Vâng." Vương Nhất Bác lạnh mặt nói với bạn: "Hình như cậu đã quên mất lập trường của mình."
Lam Tư Thần: "Tôi đâu có quên! Tôi làm tất cả vì Tiêu Chiến mà."
Trong lúc hai người nói chuyện, Tiêu Chiến gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Thịt cá rất mềm. Vừa rồi anh cắm cúi bận rộn một lúc lâu, đến mức ngón tay cứng đờ, hóa ra để gỡ thịt cá cho cậu.
Người đàn ông này...

Ăn cơm xong, ba người đứng dưới bóng râm của bãi đổ xe. Lam Tư Thần hỏi: "Tiếp theo em định làm gì?"
Tiêu Chiến: "Em định đi siêu thị mua ít đồ, em không đi cùng các anh nữa."
Vương Nhất Bác im lặng đứng bên cạnh cậu.
Lam Tư Thần mỉm cười: "Được, vậy chúng tôi cũng đi siêu thị. Chẳng phải chúng tôi nói sẽ dỗ dành em hay sao? Hôm nay em là nữ hoàng. Nữ hoàng đi đâu, chúng tôi đi đó, đúng không Nhất Bác?"
Tiêu Chiến bật cười: "Anh nói gì chứ?" Kết quả Vương Nhất Bác ở bên cạnh cất giọng nhàn nhạt: "Ừ, chúng tôi đi cùng em."
Tiêu Chiến đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày. Nhưng cậu chưa bao giờ trở thành tâm điểm chú ý như hôm nay.Cậu đẩy chiếc xe mua sắm của siêu thị đi ở giữa. Hai người một trái một phải, từ tốn đi cùng cậu. Các cô nhân viên siêu thị không ngừng liếc hai anh chàng cao lớn điển trai.
Lam Tư Thần hôm nay rất hưng phấn, anh nhiệt tình đóng vai "kỵ sĩ của nữ hoàng", luôn miệng hỏi: "Nữ hoàng, có lấy túi muối này không? Em không cần thì tôi lại để vào chỗ cũ"...
Tiêu Chiến cảm thấy không tự nhiên. Bị Lam Tư Thần "hành hạ", cậu không nhịn được mở miệng: "Anh đừng gọi em như vậy."
Vương Nhất Bác im lặng đi bên cậu. Tiêu Chiến có thể cảm thấy, thỉnh thoảng ánh mắt sắc bén của anh dừng lại ở gương mặt cậu. Điều này khiến cậu càng không muốn nhìn anh. Hai người chẳng ai nói với ai một lời.
Đến khu vực đồ ăn vặt, Tiêu Chiến chọn mấy gói đồ. Một nhân viên tiếp thị trẻ tuổi đứng gần đó lập tức tiến lại gần chào mời sản phẩm bánh quy mới của công ty cô ta.
Vương Nhất Bác đương nhiên không thèm để ý, Tiêu Chiến mỉm cười nói không cần. Từ trước đến nay,  Lam Tư Thần chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối người đẹp, anh nếm thử một miếng rồi trò chuyện với cô tiếp thị xinh đẹp dăm ba câu. Sau đó, anh đi theo người ta sang giá để hàng ở bên kia mua bánh.
Lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giả bộ chuyên tâm chọn đồ ăn vặt, coi như anh không tồn tại.
Một lúc sau, cậu đột nhiên phát giác bên cạnh không có người. Tiêu Chiến quay đầu, chỉ thấy chiếc xe đẩy ở sau lưng, Vương Nhất Bác đã biến mất từ bao giờ.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ