Chương 51

44 4 0
                                    

Với khoảng cách tám cây số, chiếc xe Jeep chỉ đi trong mấy phút đồng hồ.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, phóng xe như bay trong màn đêm. Tiêu Chiến ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Từng ngôi nhà, xe cảnh sát, biển báo, đồng ruộng... vùn vụt trôi qua.

Cậu hơi thất thần, mở miệng: "Sau khi sát hại gia đình thứ nhẩt, hung thủ còn ở lại hiện trường một thời gian để ăn cơm, thay áo khoác. Vì vậy muốn giết gia đình thứ hai cũng cần thời gian. Điều này có nghĩa hung thủ chỉ có nửa tiếng đồng hồ đi từ địa điểm thứ nhất đến địa điểm thứ hai. Nói hung thủ đi bộ thì hơi miễn cưỡng, hơn nữa dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng trước mắt, chúng ta không tìm thấy nhân chứng gặp hung thủ trên đường.

Đội hình sự cũng vừa cho biết, nhà của gia đình thứ hai nằm trên một con đường hẻo lánh. Lẽ nào hung thủ đã có sự lựa chọn trước khi ra tay giết người? Suy đoán trước đó là sai lầm?"
Nói xong, Tiêu Chiến hơi ngây ra. Đây là lần đầu tiên cậu nghi ngờ lập luận của Vương Nhất Bác.
Vấn đề này tương đối tế nhị, nhưng Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt chân thành, bởi vì quả thực tình hình thực tế rất khó lý giải.
Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh tập trung lái xe, mở miệng: "Làm gì có chuyện anh phán đoán sai?"
Tiêu Chiến: "... Vâng."

Lúc này xe ô tô đã đi xuống con đường đất. Bên ngoài ngôi nhà xảy ra án mạng đậu đầy xe cảnh sát, sợi dây phong tỏa đã được căng lên. Vương Nhất Bác dừng xe, dõi mắt về phía ngôi nhà đã tràn ngập máu tanh. Anh cất giọng bình thản: "Cái chết cũng có giá của nó, chúng ta có cách xác định diện mạo và thân phận của hung thủ."
Tiêu Chiến ngẩn người.
Trên thực tế, cậu đã không theo kịp tư duy của Vương Nhất Bác. Trong khi cậu cho rằng anh phán đoán sai lầm, anh đã tiến thêm một bước lớn.
Vương Nhất Bác mở cửa xe, ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến: "Đi sát bên cạnh anh."

Hiện trường hung án thứ hai cũng hỗn loạn và không có trật tự như vụ đầu, mức độ tàn nhẫn còn kinh khủng hơn. Tiêu Chiến chỉ liếc qua rồi ra ngoài chờ đợi.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác ra khỏi nhà. Anh tháo găng tay đầy máu bỏ vào cái sọt đựng dụng cụ, quan sát gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến: "Khó chịu thì lại đây ôm anh đi."
Xung quanh toàn là người, Tiêu Chiến đương nhiên nói không cần. Cậu lấy lại tinh thần, đi đến bên cạnh anh. Vương Nhất Bác dõi mắt về phía trước, bàn tay buông thõng một bên thân anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu.
"Có gì phải ngượng? Bọn họ ai mà chẳng biết em là người của anh."
Vương Nhất Bác cất giọng bình thản.

Tiêu Chiến hơi quẫn bách.

Vương Nhất Bác rõ ràng rất tức giận. Hung thủ loáng một cái đã cướp đi gần mười sinh mạng ngay dưới con mắt của anh. Vậy mà anh vẫn quan tâm đến tâm trạng của cậu. Chính vì thế, câu nói tình cảm của anh hết sức u ám.
Cậu lắc nhẹ cánh tay anh: "Anh cứ toàn tâm toàn ý phá án đi, không cần để ý đến em. Em không sao cả, em sẽ theo sát anh."
Câu nói đủ vỗ về chưa?
Vương Nhất Bác chậm rãi ngoảnh đầu về phía Tiêu Chiến. Ánh mắt anh ngạo mạn và lạnh lùng: "Lẽ nào em cho rằng anh không có nănh lực đồng thời làm tốt cả hai vai trò?" Hai vai trò đương nhiên chỉ "thần thám" và "bạn trai".

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ