Chương 44

57 4 0
                                    


Buổi tối ngày đầu thu, thời tiết mát mẻ. Bầu trời tối đen tĩnh mịch. Ánh trăng và các vì sao tỏa sáng, mặt hồ nước lấp lánh. Dãy quán bar bên bờ hồ như những viên ngọc đủ loại màu sắc, rực rỡ trong đêm tối.
Tiêu Chiến đứng trước lan can bằng đá cẩm thạch bao quanh hồ nước. Bên tay trái cậu là Trình Lãng, tay phải là Vương Nhất Bác. Cả hai người đều cao lớn, trên suốt đường đi bọn họ phối hợp ăn ý, luôn để cậu đi ở giữa.
Thật ra đối với Tiêu Chiến, cảnh tượng này rất bình yên. Người bạn thân nhất của cậu và người cậu thích đều ở bên cạnh cậu trong buổi tối dễ chịu.
Tất nhiên, nếu bỏ qua nụ cười "xấu xa" như có như không của Trình Lãng và vẻ mặt thâm sâu khó đoán biết của Vương Nhất Bác, buổi tối sẽ càng hoàn hảo hơn.
Bên hồ có mấy người thả đèn hoa đăng. Vương Nhất Bác tỏ ra hứng thú, anh đi vài bước, cúi xuống quan sát.
Tiêu Chiến thừa dịp không có mặt Vương Nhất Bác, kéo tay Trình Lãng: "Em không cần anh giúp."
Trình Lãng vỗ nhẹ đầu cậu: "Em sợ gì chứ? Anh có thể hại em sao? Hạnh phúc của em mới là quan trọng nhất."
Hai người đang trò chuyện, Vương Nhất Bác đột nhiên quay về. Gương mặt tuấn tú của anh nổi bật trong màn đêm.
"Hai người nói chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
Tiêu Chiến vừa định mở miệng, Trình Lãng đã điềm nhiên trả lời: "Chúng tôi đang bàn tới vấn đề tình cảm của Chiến Chiến."
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.
"Ờ...tình cảm à?" Vương Nhất Bác liếc cậu, khóe miệng để lộ ý cười khó hiểu.
Trình Lãng nói tiếp: "Lần trước cậu ấy giúp anh giải quyết vụ án "cỗ máy giết người", Cục của chúng tôi có mấy người trẻ tuổi muốn theo đuổi cậu ấy. Nhân dịp tôi đến đây, họ nhờ tôi hỏi thăm tình hình." Anh quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thế nào? Em đã chọn được ai chưa?"
Tiêu Chiến khóc dở mếu dở. Nhưng cậu không thể vạch trần Trình Lãng trước mặt Vương Nhất Bác nên chỉ còn cách hàm hồ đáp: "Chuyện này tính sau."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sắc bén.
"Đối với một chàng trai tốt, người theo đuổi không nằm ở số lượng mà là "chất". Vương Nhất Bác đột nhiên thốt ta một câu.
Tiêu Chiến trố mắt. Không ngờ anh cũng có quan điểm về tình yêu.
Trình Lãng tiếp lời Vương Nhất Bác một cách tự nhiên: "Giáo sư Vương nói đúng lắm. Anh là bậc tiền bối, nếu anh quen biết người nào tài hoa xuất chúng, xin hãy giới thiệu cho Chiến Chiến. Mẹ cậu ấy để bụng chuyện này, suốt ngày cằn nhằn với tôi."
Tiêu Chiến càng nghe càng hết nói nổi. Sao Trình Lãng lại nói với Vương Nhất Bác những lời này? Chỉ e anh sẽ lạnh lùng mở miệng: "Tôi làm sao có thể quan tâm đến chuyện vô vị đó?"
Ai ngờ Vương Nhất Bác mỉm cười: "Người tài hoa xuất chúng? Đương nhiên là có một thanh niên vô cùng kiệt xuất, chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý."
Lúc nói câu này, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm và dịu dàng. Gương mặt anh rạng ngời hơn bình thường.
Vương Nhất Bác đúng là "gieo gió gặp bão". Sau vô số lần đối mặt với sự chậm hiểu của anh, Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra "người kiệt xuất" mà anh ám chỉ. Trong lòng cậu ngược lại cảm thấy thất vọng.
Vương Nhất Bác sẽ giới thiệu người khác cho cậu? Còn chuyện nào đau khổ hơn vụ này?
Cậu cố nở nụ cười gượng gạo: "Chúng ta đừng nói đến đề tài này nữa. Hiện tại em chưa có ý định kiếm người yêu."
Do tâm trạng hơi ủ rũ nên Tiêu Chiến không để ý, cậu vừa dứt lời, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm.
Trình Lãng quan sát hai người, nụ cười trên môi không thay đổi.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ