Chương 8

92 8 0
                                    


Buổi sớm ngày mùa đông, bầu trời ảm đạm hiền hòa. Rừng cây một màu xanh mướt, sừng sững trong không gian rộng lớn, dãy núi tĩnh mịch giá lạnh.
Ngôi biệt thự vẫn không một bóng người. Tiêu Chiến đi cầu thang lên tầng hai, gặp cánh cửa sắt khép hờ. Lần đầu tiên đặt chân vào "lãnh địa" của Vương Nhất Bác, cậu vô ý thức đi rón rén.
"Vương Nhất Bác !VươngNhất Bác !"
Không có tiếng trả lời
Tiêu Chiến đi tới cửa văn phòng thứ nhất liền dừng bước.
Cửa phòng mở toang, bên trong tối mờ mờ. Trên mặt bàn cạnh cửa sổ xếp đầy tài liệu, còn vất mấy quyển sách, trông rất bừa bộn. Cạnh chiếc bàn là ghế sofa cỡ lớn, trên sofa có một tám thảm. Bàn uống trà đặt cốc trà sứ men xanh, nước trà vẫn còn một nữa.
Trên bức tường đối diện ghế sofa treo một tấm bảng màu trắng. Tấm bảng dính đầy ảnh chụp, và chi chít dòng chữ viết bằng bút dạ màu đen.Tiêu Chiến đi đến trước tấm bảng trắng, lặng lẽ quan sát.
Trên bảng có tổng cộng chín tấm ảnh, là ảnh chụp những đứa trẻ bị mất tích. Chúng đều là trẻ em xuất thân từ nông thôn, có gương mặt ngây thơ thật thà. Bên dưới ba tấm ảnh ghi chú địa điểm, lần lượt là "chợ ở phía nam thành phố", "nhà ga", "khu bán vật liệu xây dựng".Tiêu Chiến từng nghe Trình Lãng nói, đây là địa điểm đã xác định có trẻ em mất tích, chúng từng nói với người nhà và bạn bè sẽ đi tới nơi này. Những đứa trẻ còn lại đều không rõ mất tích ở đâu.
Bên dưới tám bảng xuất hiện một loạt địa danh như chợ nằm ở phía đông thành phố, bến xe, chợ nông sản...Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, liền hiểu ra vấn đề. Những địa danh này đều có đặc điểm chung, là nơi đông người qua lại. Ngoài ra, quán internet, quán chơi game, phòng chiếu phim là nơi bọn trẻ thích đi. Do đó có khả năng là nơi tội phạm thường xuất hiện.
Tuy nhiên, những địa điểm nói trên phân tán khắp thành phố, muốn tìm ra tội phạm, chỉ e là mò kim đáy bể Tiêu Chiến đưa mắt xuống dưới. Chữ viết rất hỗn loạn, tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh, có từ đơn chỉ viết một nửa, Tiêu Chiến nhìn toét mắt vẫn không hiểu nghĩa. Thậm chí ở góc bảng còn vẽ một con rùa nhỏ. Tuy chỉ vài nét bút đơn giản nhưng trông rất sinh động.
Lúc phần tích vụ án, Vương đại thần thích vẽ rùa để tăng thêm cảm hứng? Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên.

"Không có nhân chứng."

Không có nhân chứng?

Đây là điều kiện bất lợi mà ai cũng biết, tại sao anh lại nhấn mạnh điều này
Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra. Nhưng cậu vẫn rút điện thoại, nhắn tin cho Trình Lãng : "Kp: Không có nhân chứng."

Tối qua sau khi quyết định Tiêu Chiến lập tức thông báo cho Trình Lãng . Trình Lãng đến nhà cậu ngay, anh nói với cậu: "Anh muốn "học trộm" bản lĩnh của anh ta."
Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ: "Học trộm kiểu gì?""Em hãy ghi lại toàn bộ từng câu nói, từng lời phân tích, quan điểm, lý luận về vụ án và tinh túy trong tư tưởng của anh ta rồi báo cho anh biết." Trình Lãng giải thích: "Đây không coi là hành vi xâm phạm quyền lợi của người khác. Tóm lại em biết gì anh biết nấy
Tiêu Chiến đáp: "Em không hiểu về tâm lý tội phạm, nhưng em sẽ cố gắng."
Vì vậy bây giờ, khi phát hiện ra keypoint  đầu Tiêu Chiến liền gửi tin nhắn cho anh.

Trình Lãng  nhanh chóng nhắn lại: "???"

Tiêu Chiến mỉm cười, cậu vừa cất máy di động liền nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài truyền tới. Vương Nhất Bác khoác áo ngủ màu trắng, chậm rãi đi vào phòng.
Cảnh gặp gỡ không giống sự tưởng tượng của Tiêu Chiến . Hôm qua anh rất ngạo mạn, tự phụ, ăn nói độc địa. Hơn nữa, anh thể hiện là một người có EQ thấp, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nhưng lúc đó anh mặc ple chỉnh tề, tỏa ra khí chất xuất sắc và cao quý khác người thường. Nhưng vào thời khắc này, cũng vẫn là gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen nhánh, mũi cao và bờ môi mỏng đỏ, nhưng sắc mặt anh không được tốt, có vẻ thờ ơ, trông anh hình như không vui vẻ.
Hơn nữa, anh còn đi chân đất trong nhà.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ