Chương 7

84 6 1
                                    


Cảnh chiều tà như tấm màn mờ che phủ mặt đất, Tiêu Chiến  đứng trước cửa sổ, ngước nhìn tòa nhà văn phòng cục cảnh sát đèn đóm sáng trưng.
Sau khi cục trưởng đi vào ngôi biệt thự, cảnh sát bảo những người khác ra về.  Tiêu Chiến cũng quay về nhà mình Tiêu Vũ từ thư phòng đi ra, cầm một quyển vở rất đẹp đưa đến trước mặt anh trai : “Em muốn chữ ký của Đại Thần.”
Tiêu Chiến  quay đầu liếc em trai một cái: “Có cần thiết không?” Hôm qua Tiêu Vũ vẫn còn gọi Vương Nhất Bác  là “yêu nhân”.
Tiêu Vũ kiên định gật đầu: “Tất nhiên cần! Em là fans ruột của phim truyền hình Mỹ “Tâm lý tội phạm”. Bây giờ có một chuyên gia sờ sờ ở ngay bên cạnh em, sao em có thể bỏ qua.”

(“Tâm lý tội phạm” là TV series nhiều kỳ “Criminal Minds” được khán giả Trung Quốc yêu thích)

Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt mong chờ của em trai, cậu lại quay đầu ra cửa sổ: “Anh sẽ không đi xin chữ ký của anh ta.”

“Hả?” Tiêu Vũ rất bất ngờ, bắt gặp thần sắc có vẻ cố chấp của anh trai, cậu buột miệng hỏi: “Ca, anh đang khó chịu gì thế? Tiêu Chiến hơi ngẩn người, quay sang nhìn em trai bằng ánh mắt kỳ lạ: “Anh khó chịu ư? Tất nhiên không phải. Em có biết nếu anh  đi tìm anh ta xin chữ ký, anh ta sẽ nói thế nào không?”
“Nói thế nào?”Tiêu Chiến  ngẫm nghĩ, mô phỏng giọng điệu tự cao tự đại của Vương Nhất Bác, cậu nói chậm rãi: “Nếu mỗi người xin chữ ký của tôi đều được toại nguyện, bây giờ chắc tay tôi không còn nữa.
Tiêu Vũ: “Hả?”
Tiêu Chiến : “…Ký đến gãy tay mất."
Tiêu Vũ phì cười: “Chuyện cười của anh nhạt quá đi. Anh ta kiêu đến thế sao?
Tiêu Chiến cũng cười: “Đúng là kiêu đến mức đó.
Tiêu Vũ thở dài, hai anh em ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhất thời không lên tiếng.
Thật ra chiều nay khi Trình Lãng  tiết lộ thân phận của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc. Cậu vốn đã hình thành ấn tượng ban đầu về Vương Nhất Bác như “trạch nam”, tự cao tự đại, ngạo mạn, EQ thấp, không hiểu nhân tình thế thái, tự cho bản thân là nhất. Tóm lại, anh là người đàn ông ấu trĩ và lập dị.

Một người như vậy lại là chuyên gia nổi tiếng thế giới, thậm chí được Trình Lãng coi là “nam thần”. Nên biết từ trước đến nay Trình Lãng  cũng là một người cao ngạo, chẳng có mấy ai khiến anh vừa mắt. Chắc chắn Vương Nhất Bác  phải là nhân vật thật sự lợi hại trong ngành, mới khiến Trình Lãng  tâm phục khẩu phục.

Tiêu Chiến  chỉ có thể kết luận, thế giới này quả thực chẳng thiếu những chuyện kỳ lạ.
Tiêu Chiến  đang chìm trong suy tư, điện thoại di động của cậu đột nhiên đổ chuông. Là Trình Lãng gọi tới, cậu lập tức bắt máy.
Giọng nói của anh có vẻ không bình thường: “Anh thấy em đang ở nhà, em có rảnh không? Mau đến văn phòng anh ngay.”
Từ khu tập thể cảnh sát đến tòa nhà làm việc chưa tới mấy trăm mét. Vài phút sau ,Tiêu Chiến đã xuất hiện trong văn phòng của Trình Lãng.
Trình Lãng  rót cho cậu cốc nước. Anh không lên tiếng, khói ở điếu thuốc lá kẹp giữa hai đầu ngón tay anh lượn lờ xung quanh cậu, gương mặt tuấn tú của anh rất nghiêm nghị. Tiêu Chiến  tự động uống nước. Đến khi không chịu nổi, cậu  mới nhướng mắt nhìn anh: “Anh bị mất trí à? Nhìn em đủ chưa?”
Trình Lãng  không trả lời, mà đột nhiên hỏi một câu: Vương Nhất Bác đang theo đuổi em đấy à?”

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ