Chương 47

57 3 0
                                    


Đại sảnh sân bay rộng lớn, ánh đèn sáng rực, người đi lại tấp nập. Loa phát thanh không ngừng thông báo tin tức các chuyến bay hạ cánh và cất cánh. Không khí ở sân bay giống nhịp điệu của thành phố B: phồn vinh bận rộn và xa cách.

Trình Lãng châm một điếu thuốc, ngồi ở góc khu vực hút thuốc. Anh lặng lẽ hút một lúc rồi rút điện thoại.
Trên màn hình là tấm ảnh chụp Tiêu Chiến bên bờ sông chảy quanh thành phố. Cậu đứng dưới ánh nắng rực rỡ, nở nụ cười dịu dàng. Còn anh đứng sau lưng cậu, một tay đặt lên lan can đá cẩm thạch, một tay khoác vai cậu, trên mặt thấp thoáng ý cười thư thái.
Ngắm ảnh một lúc, Trình Lãng mỉm cười, đồng thời tắt điếu thuốc, bỏ điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy.
Vừa quay người, anh chợt sững lại.
Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào từ bao giờ. Khi bốn mắt chạm nhau, dường như cậu hơi đờ ra. Nhưng sau đó, cậu mỉm cười nhìn anh, vẫn là nụ cười dịu dàng như thường lệ.

Trình Lãng cảm thấy, trái tim trong lồng ngực anh co giật nhẹ theo nụ cười của cậu.
Trầm mặc vài giây, anh mỉm cười đi đến trước mặt Tiêu Chiến, khoanh tay hỏi cậu: "Sao em lại đến đây?"
Lần này, giọng Tiêu Chiến mang một chút xót xa: "Anh định bỏ đi mà không từ biệt sao?"

Trình Lãng im lặng.
Hai người nhìn nhau một lúc. Sau lưng bọn họ, người đi đi lại lại như mắc cửi.
Sau đó, hai người gần như đồng thời nhoẻn miệng cười. Trình Lãng giơ tay, ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng ôm lưng anh. Vòng tay anh rộng và đầy sức mạnh, thoang thoảng mùi mồ hôi.
Tuy Tiêu Chiến nhỏ hơn Trình Lãng ba tuổi, nhưng từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ gọi anh là "anh Trình Lãng". Trình Lãng chỉ là Trình Lãng. Lúc cậu cần anh, bất kể hai người gần gũi hay cách xa, anh đều ở một nơi nào đó, ung dung khích lệ cậu: "Tiêu Chiến, chút khó khăn này có là gì? Đừng kéo anh vào." "Đúng rồi, như vậy mới là người của anh."
Không cần nói bất cứ điều gì, anh chính là người bạn quan trọng nhất của cậu, người mà cậu mãi mãi không muốn mất đi.
Trình Lãng ôm lấy thắt lưng mềm mại của người trong lòng, ngửi mùi hương dìu dịu từ mái tóc cậu. Đôi tay anh siết chặt rồi buông người cậu.
"Tại sao em có thể vào phòng chờ?"

Trình Lãng hỏi.
Tiêu Chiến giơ tấm thẻ làm việc của cảnh sát đeo trên cổ: "Cái này khá hữu dụng. Trước đây chẳng phải anh đi đâu cũng không hề gặp trở ngại?
Trình Lãng cười ha hả, khoác vai Tiêu Chiến: "Đi thôi, sắp đến giờ anh lên máy bay rồi."
"Vâng." Tiêu Chiến mỉm cười, cùng anh bước đi. Phía trước là hành lang bóng loáng. Đi hết hành lang là đến phòng chờ lên máy bay, rất nhiều người tụ tập ở đó. Bên ngoài bức tường kính cách mấy mét là đường băng đèn đóm sáng choang. Một chiếc máy bay đang từ từ tiến lại gần.
"Bạn trai mới của em không theo em đến đây à?" Trình Lãng thong thả cất bước, mỉm cười hỏi.
"Không, anh ấy ở nhà."

Tình yêu có rất nhiều loại, tình cảm của Trình Lãng đối với Tiêu Chiến đại khái nằm giữa tình yêu và tình bạn.
Tiêu Chiến từ nhỏ luôn đi theo anh, thân thuộc như không thể thân thuộc hơn. Khi cậu từ một bé trai mũm mĩm trở thành thiếu niên dương quang ấm áp, xung quanh xuất hiện nhiều người theo đuổi nhưng đều bị anh ngăn cản. Có người đến gây chuyện: "Trình Lãng, cậu muốn theo đuổi cậu bé kia đúng không? Anh em mà thế đấy?" Anh nhướng mắt, lạnh lùng nhìn người đó: "Thằng bé là em trai tôi, tôi có thể cho phép nó yêu sớm sao?"
Nhưng trong lòng anh có thật chỉ coi cô là em trai? Năm đó mới mười tám tuổi, Trình Lãng cũng không hiểu rõ. Anh chỉ biết, đối với anh, cậu là một người không thể thiếu, không ai có thể xen vào. Nhưng nếu nói đây là tình yêu thì anh và cậu vẫn thiếu kích tình. Hình như, tình cảm của anh dành cho cậu không đủ gọi là tình yêu. Hơn nữa lúc đó cậu còn quá nhỏ.
Trình Lãng thật sự có ý với Tiêu Chiến là lúc anh vừa kết thúc kỳ thi đại học, nhận được giấy báo đỗ của trường cảnh sát, phải đi tỉnh ngoài học tập. Đêm trước khi lên đường, anh đến nhà Tiêu Chiến, định tìm cậu cùng đi ăn đêm.
Đi đến cửa nhà, anh liền nghe tiếng nấc nghẹn của Tiêu Vũ vọng ra ngoài: "Anh, anh nỡ xa anh Trình Lãng sao?"
Lúc bấy giờ, Tiêu Chiến mới mười lăm tuổi, Tiêu Vũ mười hai tuổi. Nghe hai thiếu niên thảo luận về mình, Trình Lãng có chút vui mừng. Anh đưa mắt vào trong nhà qua khe cửa khép hờ.
Trình Lãng ngẩn người khi thấy cậu bé của anh đang ngồi ở đầu giường, giơ tay lau nước mắt trên mặt.
"Anh không nỡ xa anh Trình Lãng..." Tiêu Chiến nói khẽ: "Thật ra anh cũng muốn học trường cảnh sát."
Trái tim Trình Lãng  như bị thứ gì đó gõ mạnh.
Tiêu Chiến là người rất kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, anh gần như chưa bao giờ thấy cậu rơi lệ. Hóa ra cậu quyến luyến anh, quyến luyến "anh Trình Lãng" của cậu như vậy.
Tim Trình Lãng đột nhiên đập rộn ràng. Một tâm tình xa lạ nào đó ùa vào lòng anh. Anh đứng ngoài cửa một lúc rồi quay người ra về.
Nằm trên giường ở nhà mình, xem giấy gọi nhập học của trường cảnh sát, Trình Lãng có một quyết định trọng đại.
Anh sẽ nói với Tiêu Chiến, anh sẽ đợi cậu lớn lên, đợi đến năm cậu mười tám tuổi, thi xong đại học. Sau đó, anh và cậu có thể đường đường chính chính yêu nhau.
Anh là chàng trai cùng cậu trưởng thành, có lẽ từ nay về sau sẽ ở bên cậu đến lúc già.
Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, Trình Lãng tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ Tiêu Chiến và mẹ anh ở ngoài phòng khách.
"Thím không cho Tiêu Chiến đi học trường cảnh sát sao?" Mẹ Trình Lãng hỏi: "Thật ra làm cảnh sát cũng tốt. Bây giờ nghề này không còn nguy hiểm như trước."

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ