Chương 32

48 4 0
                                    


Buổi tối, Dữ Tư Kỳ vốn ở trong ngôi biệt thự trung tâm vừa an toàn vừa dễ chịu của mình. Chỉ vì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác nên chị mới ra khỏi nhà.
Lúc đó hơn bốn giờ sáng, Doãn Tư Kỳ không có tâm tư đi ngủ, bởi vì chị lờ mờ nghe tin, Vương Nhất Bác dẫn khá đông cảnh sát vào khu nghỉ mát. Điều này đi ngược lại với thỏa thuận của hai người trước đó, khiến Dữ Tư Kỳ không khỏi tức giận.
Nhưng Doãn Tư Kỳ không lập tức đi tìm Vương Nhất Bác. Bởi chị biết, Vương Nhất Bác không phải người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ làm phiền anh, chỉ khiến anh phản cảm.
Sự việc xảy ra, chi bằng để mặc anh xử lý, còn có thể khiến anh thiếu chị một món nợ ân tình. Việc duy nhất chị cần làm lúc này là đợi anh đến giải thích, đợi anh đến xin lỗi.
Phụ nữ trong vấn đề cư xử với đàn ông, nhiều khi cũng phải dùng chiêu "lấy nhu khắc cương".
Không ngoài định liệu của Dữ Tư Kỳ, Vương Nhất Bác nhanh chóng gửi tin nhắn: "Tôi đang ở bên dưới nhà chị, một mình xuống đây, cho chị năm phút."
Dữ Tư Kỳ bất giác phì cười. Ngay cả việc giải thích, ngữ khí của anh cũng vô cùng ngạo mạn.
Người trợ lý đi theo chị nhưng bị Dữ Tư Kỳ cự tuyệt. Lúc ở bên cạnh Vương Nhất Bác, chị không thích người khác quấy rầy.
Bây giờ, trời vẫn tối tờ mờ, con đường bên ngoài ngôi biệt thự trung tâm không một bóng người. Dữ Tư Kỳ nhìn thấy một người đàn ông đứng bên hàng cây nhỏ ở phía trước.
Người đó mặc ple đen, thân hình cao lớn hơi gầy. Anh ta đứng quay lưng về phía Dữ Tư Kỳ nên chị không nhìn rõ mặt anh ta. Tất nhiên, Dữ Tư Kỳ nghĩ ngay đó là Vương Nhất Bác.
Chị mỉm cười tiến lại gần, dừng lại sau lưng người đàn ông: "Lần này không phải cậu nói câu xin lỗi là tôi sẽ tha thứ cho cậu...Á..." Dữ Tư Kỳ kêu lên một tiếng, bởi vì người đàn ông đột nhiên quay nguời, ôm chị vào lòng.
Vùng eo Dữ Tư Kỳ bị siết chặt, mặt chị vùi vào ngực anh ta. Vừa định ngẩng đầu hỏi chuyện, bờ môi người đàn ông đã phủ xuống, anh ta đồng thời giơ bàn tay mềm mại và mát lạnh che đôi mắt của chị.
Tiếp theo, người đàn ông tựa hồ cười khẽ một tiếng. Đầu lưỡi anh ta mạnh mẽ tiến vào khoang miệng của Dữ Tư Kỳ, quấn lấy đầu lưỡi của chị. Dữ Tư Kỳ bị giam hãm trong vòng tay của người đàn ông, hai mắt chẳng nhìn thấy gì. Chị ngoái đầu né tránh, nhưng càng bị hôn sâu hơn.Sau đó, không biết Dữ Tư Kỳ đánh mất ý thức lúc nào. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu chị là: Thì ra nụ hôn của Vương Nhất Bác mát lạnh, không mấy thành thục nhưng tràn đầy sức mạnh như trong tưởng tượng của chị.
Khi Dữ Tư Kỳ mở mắt, chị phát hiện đang nằm trên giường của mình. Căn phòng bật đèn sáng trưng, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Đôi mắt đen sáng ngời của anh nhìn chị chăm chú, ánh mắt chứa đựng hàm ý nào đó.

Tin tức chủ tịch bị "hắn" tấn công nhanh chóng truyền đến tất cả đám cảnh sát, cũng đến tai Tiêu Chiến.
Cậu và người cảnh sát ở lại xe lái ô tô về ngôi biệt thự trung tâm.
Vừa xuống xe, Tiêu Chiến bắt gặp đại sảnh của ngôi biệt thự xuất hiện không ít người, đều là lãnh đạo cao cấp trong công ty. Bọn họ ngước lên tầng trên, ai nấy đều có vẻ mặt lo lắng và quan tâm. Tiêu Chiến không rõ tại sao lại kinh động đến nhiều người như vậy. Mới đi vài bước, cậu liền nghe thấy có người gọi tên cậu.
Hóa ra là cô trợ lý ở phòng cũ mậu dịch linh kiện ô tô, chính là đồng nghiệp nữ trước đó nói Vương Nhất Bác "phúc hắc cường thế, cao quý". Đồng nghiệp nữ này và Tiêu Chiến có quan hệ khá thân thiết.
Đồng nghiệp nữ nhìn anh chàng cảnh sát đi cùng Tiêu Chiến, hỏi nhỏ: "Sao em lại đi cùng cảnh sát?
Tiêu Chiến hàm hồ trả lời: "Tình cờ gặp trên đường. Chị đến đây làm gì vậy?"
"Em còn không biết sao? Xảy ra chuyện lớn rồi." Đồng nghiệp nữ trả lời: "Chủ tịch bị ngất ở khu rừng phía trước, nhưng hình như không sao cả. Vương tổng của phòng em vừa bế chị ta trở về, nhân viên làm việc trong ngôi biệt thự đều tận mắt chứng kiến."
Tiêu Chiến: "Vậy à...em đi tìm Vương tổng ngay đây."
"Những người khác ở phòng em đâu rồi?" Đồng nghiệp nữ hỏi bằng một giọng hiếu kỳ.
Tiêu Chiến cười cười, không trả lời.
Đồng nghiệp nữ không để tâm, hạ giọng tán phét với cậu: "Nghe nói sắc mặt Vương tổng rất tệ, Vương tổng rất lo lắng cho chủ tịch...Đợt trước có tin đồn anh ta là bạn trai mới của chủ tịch, em có biết vụ này không?"
"Tất nhiên anh ấy không phải, chị đừng nói linh tinh." Tiêu Chiến đáp.Vệ sỹ của Dữ Tư Kỳ đều ở bên ngoài. Tiêu Chiến đi vào phòng khách, chỉ có người trợ lý ngoài ba mươi tuổi. Chị ta đứng dậy mỉm cười với Tiêu Chiến: "Chủ tịch tỉnh rồi, Vương tổng đang ở bên trong nói chuyện với chủ tịch. Để tôi dẫn cậu vào."
Hai người đi xuyên qua hành lang, tới phòng ngủ ở sâu trong cùng. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ.
Đi đến cửa, Tiêu Chiến chợt nghe thấy tiếng Dữ Tư Kỳ vọng ra ngoài: " Nhất Bác, vừa rồi tại sao cậu hôn tôi?"
Tiêu Chiến ngẩn người. Cậu không nghe nhầm, đúng là từ "hôn".
Người trợ lý ở bên cạnh cũng dừng bước. Nhưng chị ta chỉ bất động hai giây, sau đó nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa và kéo tay Tiêu Chiến. Hai người lại quay về phòng khách.
"Tiêu Chiến, bất kể cậu nghe thấy điều gì, đều là chuyện riêng của chủ tịch, đừng tiết lộ ra ngoài, cậu hiểu không?" Người trợ lý mở miệng.
Tiêu Chiến: "...Tôi hiểu."
Đầu óc cậu hoàn toàn mù mờ, sao Vương Nhất Bác có thể hôn Dữ Tư Kỳ? Dữ Tư Kỳ là chị gái của anh cơ mà
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn dâng tràn nỗi niềm chua chát và nóng ruột.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ