Chương 4

113 7 1
                                    


Xét về ngoại hình, Tiêu Chiến  là chàng trai vô cùng dịu dàng thanh tú. Cậu có mái tóc đen nhánh, thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, ngũ quan sáng sủa. Đặc biệt là đôi mắt phượng đen long lanh như có ánh nước cộng thêm nốt ruồi ở khóe miệng bên trái , càng khiến khí chất của cậu thêm phần xuất chúng.

Phong cách  ăn mặc của Tiêu Chiến cũng rất trang nhã và tinh tế, không khoa trương cũng không qua loa đại khái. Câu rất biết cách phối đồ, bộ quần áo nhãn hiệu bình thường mặc lên người cậu cũng trở nên mới mẻ và nổi bật. Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng tuyệt đối không dài dòng. Cậu có nụ cười ấm áp  hồn nhiên, trong khi cử chỉ động tác lại toát ra vẻ tinh tế và trang nhã.
Khí chất của Tiêu Chiến được di truyền từ người mẹ có tính cách hiền thục và dịu dàng. Nhưng trong cốt tủy của cậu vẫn có sự phóng khoáng của người bố. Mặc dù bố cậu chỉ ở bên cậu sáu năm, nhưng Tiêu Chiến vẫn có ấn tượng sâu sắc về những câu ông từng nói. Ví dụ "Đại trượng phu hành sự đầu đội trời chân đạp đất, lòng không hổ thẹn", "Đời người nên tận hưởng niềm vui", "Sự giao thiệp giữa những người quân tử nhạt như nước"...
Vì vậy dưới ánh chiều tà của ngày hôm nay, sau khi kết thúc buổi câu cá, Tiêu Chiến bỏ lại cây "Daiwa Hồng Hổ" và mười mấy con cá bên bờ suối. Lúc cậu gọi em trai ra về, Tiêu Vũ hết sức nghi hoặc: "Ca, để hết ở đây sao?"
"Ừ. Anh ta sẽ tự mang về."
Về đến cửa nhà, Tiêu Vũ đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Ca , anh câu giúp anh ta nhiều cá như vậy, anh ta không có biểu hiện nào khác? Chỉ gửi email nói một câu "cám ơn" thôi sao?" Bình thường Tiêu Vũ không phải là người hay so đo, cậu chỉ sợ anh trai có tính cách rộng rãi phóng khoáng nên người khác thừa dịp lợi dụng.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến điều đó. Hành động của Vương Nhất Bác  ngày hôm nay ngược lại khiến cậu cảm thấy, anh dường như là một người thẳng tính đáng yêu, Tiêu Chiến mỉm cười với em trai : "Em không thấy thú vị sao?"
Tiêu Vũ bĩu môi: "Em chỉ thấy anh đối xử với tên yêu quái đó quá tốt. Đúng là yêu quái cũng có mùa xuân."
Tiêu Chiến phì cười: "Nói linh tinh."
Tiêu Chiến không ngờ, ba ngày sau, cậu nhận được “biểu hiện” của Vương Nhất Bác .
Cậu vừa về nhà liền nhìn thấy trên bàn đặt một chiếc hộp lớn, Tiêu Vũ đứng cạnh ngó nghiêng, xem ra em trai đã nghiên cứu hồi lâu.

“Người gửi là Lam Tư Thần ở thành phố B.” Tiêu Vũ hiếu kỳ hỏi: “Anh ta chẳng phải là bạn thân của tên yêu quái kia? Tại sao anh ta lại gửi đồ cho anh?”
Tiêu Chiến cũng không đoán ra, Lam Tư Thần  chưa từng nhắc với cậu  việc gởi đồ. Cậu lập tức tháo hộp quà, vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bên trong là một cần câu Daiwa Hồng Hổ mới 100%, giống hệt cần câu của Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến lập tức gọi điện thoại cho Lam Tư Thần .
Tại thành phố B, Lam Tư Thần  đang mặc áo Blouse trắng, ngồi trong văn phòng xem hồ sơ bệnh án. Giọng nói của anh ta vẫn thoải mái ôn hòa như thường lệ: “Tiêu Chiến, cậu cứ nhận đi, là Nhất Bác nhờ tôi mua tặng cậu, coi như cám ơn cá của cậu. Cậu cũng biết cậu ấy rất thích ăn cá, chứ không có ý gì khác.”
Tiêu Chiến đương nhiên không chịu: “Món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận.”

Lam Tư Thần  mỉm cười: “Cậu ấy đã có một cần câu, tôi lại không câu cá. Cậu  trả lại cho chúng tôi, cần câu đó sẽ lãng phí .
Tiêu Chiến vẫn không đồng ý: “Vương  tiên sinh, tôi chỉ tiện thể câu cá hộ anh ấy...”
“Đây là ý của Nhất Bác , nếu cậu  muốn trả thì hãy trả cho cậu ấy, tôi không biết đâu.” Lam Tư Thần  cắt ngang lời Tiêu Chiến: “Nhưng với tính cách của cậu ấy, cậu ấy sẽ vất bỏ đồ không dùng đến. Có lẽ ngày hôm sau cậu sẽ phát hiện cần câu Hồng Hổ đáng thương nằm trong thùng rác.”
Cuối cùng Tiêu Chiến hết cách, đành bày tỏ ý kiến: cậu có thể chấp nhận, nhưng cậu sẽ không nhận thù lao phiên dịch. Đó cũng là một khoảng tiền lớn. Thấy thái độ của cậu kiên quyết, Lam Tư Thần đành để mặc cậu.
Cúp điện thoại, Lam Tư Thần nhớ lại cuộc điện thoại với Vương Nhất Bác  hai ngày trước. Anh ta không nói dối, mua cần câu Hồng Hổ là quyết định của Vương Nhất Bác . Tuy nhiên, ý kiến tặng quà là do anh ta đề xuất.
Hôm đó, Lam Tư Thần  gọi điện cho Vương Nhất Bác  hỏi thăm tình hình gần đây, thuận miệng hỏi: “Cậu đã ăn hết số cá mua lần trước chưa? Tôi sẽ đặt hàng cho cậu?” Anh ta nghĩ gần đây thời tiết giá lạnh, thành phố nhỏ khó mua cá tươi.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ