Chương 62

24 2 0
                                    


Trước khi đến gặp Tommy, Tiêu Chiến đã từng hỏi Vương Nhất Bác: “Anh cho rằng ‘hắn’ là loại người như thế nào?”

Vương Nhất Bác trả lời: “Giảo hoạt, tàn nhẫn, điên cuồng, yêu thích chém giết, hơn nữa cách thức đa dạng.”

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ: “Có thể nào lý giải như thế này không? Tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số một tinh thông về ‘đạo’ giết người, còn tên số hai Tommy sở trường về ‘thuật’ giết người?”

Lúc đấy Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, lạnh nhạt nói: “Tại sao em lại muốn đề cao bọn đó? Trên thực tế, chúng chỉ là một kẻ có chứng bệnh thần kinh vọng tưởng, và một kẻ có chứng bệnh thần kinh giống như chó điên.”

Dưới ánh đèn sáng chói của phòng thăm tù, Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề cùng với Tommy mặc áo tù nhân tay chân bị xích, yên lặng ngồi đối diện nhau.

Sau khi Tommy đề ra yêu cầu quá đáng đó, những người khác không tự chủ liếc nhìn sang Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh, yên lặng nhìn chăm chú Vương Nhất Bác. Sự bình tĩnh của chàng trai  Trung Quốc nhỏ bé này, khiến những nhân viên người Mỹ có chút bất ngờ, dù sao cũng là đối mặt với một tên sát nhân nổi tiếng. Nhưng lý do Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như thường rất đơn giản, có Vương Nhất Bác ở đây, anh sẽ đưa ra phán đoán hợp lý nhất.

Hơn nữa, cho dù phải đối diện trực tiếp với Tommy, thì có làm sao đâu?

Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đẩy ghế đứng dậy, chỉnh lại áo vest, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng như ngọc.

“Rất vui được nói chuyện với mày. Tạm biệt.”

Anh cũng không thèm nhìn Tommy thêm lần nào nữa, cầm lấy túi hồ sơ trên bàn, quay người đi về phía cửa sắt, bước chân anh vững vàng không chút chần chừ.

Phía bên kia cửa kính, mọi người đều trầm mặc không nói lời nào.

Ánh mắt Tommy nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước, giống như không nhìn thấy anh đang rời đi.

‘Đinh’ một tiếng, cửa sắt mở ra, giám ngục đi vào: “Kết thúc rồi?”

Vương Nhất Bác: “Đương nhiên.” Nghiêng người không chút do dự bước ra...

“Ok, ok!”

Ở giây cuối cùng, Tommy đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh, trên mặt hiện lên ý cười: “Simon, mày chẳng có giây phút nào dễ thương cả. Chỉ là nói giỡn thôi mà.”

Vương Nhất Bác dừng bước một chút, nghiêng đầu nhìn hắn: “Đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tao. Lẽ nào mày quên là bản thân mày chưa bao giờ thành công sao?”

Tommy vẫn cười như cũ. Nhưng trong đôi mắt lam nhạt, lại dường như lộ ra mấy phần lạnh lẽo.

Lòng Tiêu Chiến rung lên lần nữa.

Lại là quá khứ. Trong nửa năm của quá khứ đó, Vương Nhất Bác và Tommy, còn có ‘hắn’ đang ẩn náu trong bóng tối, rốt cuộc đã đấu đá sống chết đến mức nào?

Vương Nhất Bác đưa túi hồ sơ trong tay cho hắn, thong thả quay trở về bàn ngồi xuống.

Phía bên này cửa kính, mọi người đều thở phào một hơi. Một thám tử FBI nói: “Thực tế lúc trước, chúng tôi muốn thám thính tin tức từ Tommy. Nhưng hiện giờ xem ra, việc Tommy muốn biết tình trạng gần đây của số một, còn bức thiết hơn cả chúng ta. Simon rất táo bạo nắm bắt được tâm lý này của hắn.”

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ