Chương 10

84 5 0
                                    


Sắc trời tối mờ mờ, rừng cây âm u tĩnh mịch, tỏa không khí lành lạnh.
Đây là một khu đất trống ở ngoại ô thành phố.

Trên khu đất thấp thoáng bụi cây và cỏ dại, có không ít rác rưởi tích lũy bao năm, trong khi không thấy dấu vết của con người.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đỗ xe trên con đường đất. Hai người xuống xe, đi bộ tới nơi có xác nạn nhân.
Đâu đâu cũng thấy bóng dáng cảnh sát, mặt đất đều bị đào bới xới lộn, còn xuất hiện mấy cái hố lớn. Tiêu Chiến ngẩng đầu, liền bắt gặp hai người cảnh sát đang đứng dưới một cái hố, cúi thấp người nhấc lên một cái túi nylon màu đen rất lớn. Trên bãi đất trống bên cạnh cái hố có mấy túi nylon tương tự . Cảnh sát đang mở từng túi nylon. Trong ánh mắt nghiêm túc của bọn họ đều lộ vẻ không đành lòng.Tiêu Chiến cũng rất đau xót, cậu thu hồi ánh mắt.

Lúc này, Trình Lãng từ phía trước chạy tới. Gương mặt anh lạnh buốt, khi mở miệng phả đầy khói trắng: "Có tất cả tám người, thân thể bị chặt thành nhiều khúc. Theo phán đoán sơ bộ, cái xác có thời gian tử vong gần đây nhất là một tuần trước. Bởi vì dạo này nhiệt độ tương đối thấp nên xác nạn nhân không bị thối rữa. Thời gian tử vong của những thi thể khác đều từ vài tháng trở lên, người bị giết chết đầu tiên cũng hơn một năm."
Trên mặt Vương Nhất Bác không một chút biểu cảm, anh cùng Trình Lãng đi nhanh về phía trước.Tiêu Chiến dừng bước: "Tôi không qua bên đó."
Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn cậu. Bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cậu, Trình Lãng gật đầu: "Em lên xe ô tô chờ bọn anh."
"Vâng." Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác. Anh đứng thẳng người, bỏ hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt anh vụt qua một tia sáng tỏ vấn đề: "Em sợ hãi đúng không?"
Tiêu Chiến đáp khẽ: "Tôi không muốn xem."
Vương Nhất Bác im lặng vài giây, nói lãnh đạm: "Đây là lúc em giống thỏ con nhỏ bé nhất."
Trình Lãng hơi ngẩn người, Tiêu Chiến cũng ngây ra. Nhưng kinh nghiệm mách bảo cậu, tiếp theo chắc chắn không phải câu nói hay ho. Quả nhiên Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lẽo: "Đúng là một bi kịch."
Tiêu Chiến liếc anh: "Dù sao tôi cũng không muốn xem." Nói xong, cậu liền quay người bỏ đi.
Vương Nhất Bác cũng quay người, bình thản đi về nơi có xác chết. Trình Lãng hơi bất ngờ trước thái độ của hai người. Anh dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến, rồi quay lại đi theo Vương Nhất Bác.

Trời đã tờ mờ sáng, tầm mắt con người trở nên rõ ràng.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống đất, đeo găng tay đồng thời quan sát thứ ở trong túi nylon. Trình Lãng cũng ngồi xuống cạnh anh.
Trong túi gồm những khúc thân người cắt đâu ra đấy, mặt cắt đều đặn, làn da phẳng lì. Tất cả gồm bảy khúc, bao gồm cả tứ chi và thân thể. Những nạn nhân khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Trình Lãng vừa giải thích, vừa dùng tay ra dấu trên xác chết: "Căn cứ vào kết quả khám nghiệm sơ bộ của bên pháp y, nguyên nhân gây ra cái chết là bị ngạt thở. Trên cổ các nạn nhân có vết bầm tím. Hung thủ dùng sợi dây thừng nylon thường thấy trên thị trường siết cổ nạn nhân. Sau đó, hắn dùng một loại dụng cụ sắc bén để cắt rời thi thể nạn nhân. Trước mắt, chúng tôi chưa thể phán đoán dụng cụ đó là gì. Ngoài ra, nạn nhân dường như không có bất cứ tổn thương nào khác."

Một người cảnh sát ở bên cạnh hỏi: "Giáo sư Vương, hôm qua anh cho biết, trên thi thể nạn nhân phản ánh tiếng nói từ nội tâm của hung thủ. Vậy tiếng nói của hắn là gì?"Vương Nhất Bác thong thả trả lời: "Không có xâm hại tình dục, không có hành vi ngược đãi hành hạ nạn nhân trước hoặc sau khi chết, nạn nhân cũng không bị lấy máu, không bị trúng độc, không bị lấy bất cứ cơ quan nội tạng nào...Hung thủ chỉ làm một việc duy nhất là giết người và cắt xác nạn nhân."
Trình Lãng nhìn chằm chằm thi thể nạn nhân. Đúng như Vương Nhất Bác nói, trước đó anh đều cho rằng, đám thanh thiếu niên có khả năng bị xâm hại tình dục hoặc ngược đãi, mới bị giết chết. Nào ngờ những điều này không xảy ra, mà hung thủ trực tiếp giết chết nạn nhân.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ