Chương 9

70 5 0
                                    


Vùng núi yên tĩnh, xe cảnh sát lao nhanh trên đường quốc lộ, phát ra tiếng máy nổ rì rì đơn điệu.
Vương Nhất Bác  vừa dứt lời, trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tiêu Chiến cảm thấy tức ngực, ánh mắt cậu dừng lại ở lớp vải bọc màu xanh lam ghế ngồi phía trước, cậu nhất thời im lặng.
Người cảnh sát lái xe nhiều tuổi trầm mặc từ đầu đến cuối ở phía trước đột nhiên mở miệng: “Giáo sư Vương , ý của cậu là...những đứa trẻ đó đã bị giết chết?”
Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác lập tức tan biến: “Đúng.”
Cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn vun vút trôi qua không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến hỏi: “Cho dù chỉ là một người gây án, cũng có khả năng buôn bán bắt cóc trẻ em. Tại sao anh lại cho rằng là kẻ giết người hàng loạt?”
Gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác không một chút biểu cảm. Đáy mắt anh từ từ hiện lên tia nghiêm nghị.
“Bởi vì tôi hiểu bọn chúng.”Tiêu Chiến im lặng vài giây rồi bắt đầu gọi điện thoại.
Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng sự việc cấp bách, cậu chỉ còn cách chuyển suy đoán của Vương Nhất Bác cho cảnh sát.
Ở đầu kia điện thoại, Trình Lãng và các cảnh sát hình sự trong phòng vô cùng chấn động. Ngữ khí của Trình Lãng trở nên nghiêm túc: “Tại sao? Anh ta rút ra kết luận này từ đâu?”
Tiêu Chiến nói: “Anh đợi một lát.” Cậu buông điện thoại di động, quay sang Vương Nhất Bác : “Họ muốn biết nguyên nhân.”
Vương Nhất Bác  tựa đầu vào thành ghế phía sau, nhắm mắt: “Khi nào về, tôi sẽ báo cáo giản lược. Bây giờ em hãy bảo bọn họ đi tìm thi thể nạn nhân trước.”Nghe đến từ “thi thể”,
Tiêu Chiến giật mình. Sau khi chuyển lời của Vương Nhất Bác, đám cảnh sát hình sự ở đầu kia điện thoại vẫn chưa hết kinh ngạc. Đội cảnh sát hình sự trong nước không có chức vụ chuyên gia tâm lý tội phạm nên bọn họ vẫn không hiểu “báo cáo giản lược” của Vương Nhất Bác là khái niệm như thế nào. Trình Lãng lên tiếng: “Tiêu Chiến , sự việc này quá nghiêm trọng. Mọi người đều chờ đợi, cục trưởng cũng vừa đến đây. Em hãy bảo giáo sư Vương  nói rõ với bọn anh.”Tiêu Chiến  lại quay sang Vương Nhất Bác : “Anh có thể tiến hành “báo cáo giản lược” qua điện thoại với bọn họ không?”
Vương Nhất Bác  mở mắt, lặng lẽ nhìn cậu: “Lần báo cáo giản lược gần đây nhất của tôi, là ở phòng hội nghị trung tâm chi nhánh Berkeley của đại học Maryland. Bây giờ em bảo tôi...” Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ: “Tiến hành báo cáo giản lược tại trạm thu phí thôn Mã Đầu, huyện Vụ Lâm trên đường quốc lộ 108?”Tiêu Chiến hơi buồn cười, nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời: “Thế thì sao? Một khi lý luận của anh đúng đắn, anh đứng ở đâu cũng sẽ khiến thiên hạ giác ngộ.”
Vương Nhất Bác trực tiếp lấy khẩu trang đeo lên miệng, xem ra không để tâm đến ý kiến của cậu.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng đồng hồ mới về đến thành phố Đồng. Cậu không thể nói thẳng vào mặt những người cảnh sát, rằng Vương Nhất Bác không muốn giải thích. Thế là cậu cân nhắc từ ngữ, nói với Trình Lãng: “Chuyện là như vậy, giáo sư Vương đang chuẩn bị nội dung báo cáo, có một số chứng cứ cần bổ sung nên bây giờ không rảnh rỗi. Lát nữa tới thành phố Đồng, giáo sư sẽ lập tức giải thích với mọi người, nội dung báo cáo giản lược hoàn chỉnh hơn...”Cậu đang nói chuyện điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng. Giọng nói trầm thấp của anh vui vẻ như tiếng ngâm nga: “Trợ lý đều là kẻ lừa đảo...
Tiêu Chiến còn chưa cúp điện thoại, cậu buột miệng mà không hề nghĩ ngợi: “Anh câm mồm ngay!”
Xe ô tô về đến cục cảnh sát vào lúc chạng vạng tối.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ