Chương 33

58 2 0
                                    


Sáng thứ bảy, Lam tư Thần đang chơi tennis với cô hàng xóm xinh đẹp, đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác: "Đến đây ăn cơm đi."
Lam Tư Thần hơi bất ngờ.
Nên biết kể từ khi có cậu trợ lý vạn năng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sống rất sung sướng, một thời gian dài không nhớ đến người bạn thân là anh. Thậm chí một lần, anh hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm, còn bị bạn thản nhiên từ chối: "Tôi không đi, Tiêu Chiến đã nấu bữa tối rồi. Cậu ấy chỉ chuẩn bị phần cơm của hai người, cậu đừng đến đây."
Bây giờ, Vương Nhất Bác chuyển đổi giới tính, hay bị Tiêu Chiến bỏ rơi?
Là một người rất thích "xoáy" bạn, Lam Tư Thần liền bỏ mặc người đẹp, vui vẻ lái xe đến điểm hẹn.
Vừa vào nhà, Lam Tư Thần bắt gặp Vương Nhất Bác mặc ple ngồi trên ghế sofa đọc sách, sắc mặt anh tương đối thanh lạnh. Nghe tiếng động, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bạn, sau đó tiếp tục đọc sách.
Nhìn từ bề ngoài, Vương Nhất Bác không có gì bất thường.
Lam Tư Thần ngồi đối diện anh, điềm nhiên mở miệng: "Đi đâu ăn cơm?"
"Tùy cậu."
Lam Tư Thần tự rót một cốc trà, buột miệng hỏi: "Gọi cả Tiêu Chiến nữa?"
Vương Nhất Bác lật trang sách, không ngẩng đầu: "Tùy cậu."
Nhắc đến mới nói, Lam Tư Thần lâu lắm không gặp chàng trai nhỏ, anh cảm thấy hơi nhơ nhớ cậu. Anh đứng dậy, đi lên tầng trên tìm Tiêu Chiến.
Vừa đến thang máy, Lam Tư Thần chợt nghe thấy tiếng bước chân bình ổn quen thuộc ở sau lưng.
Anh quay đầu, đúng lúc Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh anh, cùng chờ thang máy.
Lam Tư Thần: "Sao cậu đi theo tôi?"
"Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, không được sao?

Trong thang máy, Lam Tư Thần hết nhìn con số nhấp nháy lại quay sang Vương Nhất Bác bên cạnh.
Đến nhà con người ta để hít thở không khí trong lành quả là một ý tưởng hay.
Hai người đàn ông đứng trước cánh cửa khép chặt.
Lam Tư Thần lại bấm chuông một lần nữa nhưng vẫn không có người trả lời. Anh ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Chắc hoàng tử bé không ở nhà. Cậu gọi điện cho cậu ấy đi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lỗ mắt mèo trên cánh cửa, cất giọng khinh bỉ: "Cậu không biết tự gọi sao?"
Lam Tư Thần quan sát vẻ mặt bạn, đầu óc anh chợt bừng tỉnh: "Không phải hai người...đang chiến tranh lạnh đấy chứ?"
Vương Nhất Bác hơi biến sắc mặt, liếc bạn một cái nhưng không lên tiếng phủ nhận.Bắt gặp vẻ bất lực của Vương Nhất Bác, tâm trạng của Lam Tư Thần càng trở nên vui vẻ hơn.
Anh cười ngoác miệng, mở máy di động gọi điện cho Tiêu Chiến: "Mỹ nam Chiến, em đang ở đâu? Chụp ảnh tốt nghiệp ở trường à?"
Lam Tư Thần vừa lái xe, vừa gặng hỏi tình hình.
"Vì vậy...Cậu ấy đã hai ngày không gặp cậu?"
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái phụ, sắc mặt càng tệ hơn trước. Anh phát ra từ cổ họng một tiếng: "Ừ."
Lam Tư Thần cười ha hả: "Cậu ấy không gọi điện cho cậu? Cũng không chủ động tìm cậu?"
"Ừ."
"Cậu hẹn cậu ấy đi ăn cơm, cậu ấy đều từ chối, không thèm để ý đến cậu?"
"Hừ."
Nụ cười trên môi Lam Tư Thần càng tươi hơn, động tác lái xe trở nên trôi chảy mạnh mẽ. Thấy bạn "vui trên nỗi đau của người khác", Vương Nhất Bác lạnh lùng công kích: "Ấu trĩ."
Lam Tư Thần không do dự, lập tức đáp trả: "Xin hãy làm rõ, ai mới là người ấu trĩ? Tiêu Chiến tốt tính có một không hai trên đời, bây giờ đến cậu ấy cũng mặc kệ cậu, chứng tỏ cậu đã mắc sai lầm. Cậu còn chần chờ gì nữa, mau tìm cậu ấy xin lỗi đi "
Vương Nhất Bác trầm mặc.
Lam Tư Thần ngẫm nghĩ, hỏi thăm dò một câu: "Không phải đến nguyên nhân vì sao cậu ấy tức giận, cậu cũng không biết đấy chứ?"
Vương Nhất Bác lại nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ: "Đương nhiên tôi biết. Trước mặt tôi, cậu ấy như một tờ giấy trắng."
Lam Tư Thần thu lại nụ cười, cất giọng nghiêm túc: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Vương Nhất Bác gác tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhẹ. Im lặng vài giây anh mới trả lời: "Cậu ấy không chịu gặp tôi, là bởi vì cậu ấy đang phân vân giữa tôi và Dữ Tư Kỳ."
Anh kể lại vắn tắt chuyện Dữ Tư Kỳ đưa ra điều kiện làm việc ưu đãi với Tiêu Chiến.
Lam Tư Thần: "Thì ra là vậy."
Vương Nhất Bác nhếch mép: "Chàng trai nhỏ vì chuyện này nên có áp lực tâm lý tương đối lớn. Vì vậy cậu ấy mới tỏ ra giận dỗi."
Lam Tư Thần gật đầu: "Cũng khó trách Tiêu Chiến. Cậu thử nghĩ xem, cậu ấy học tập bao nhiêu năm, bây giờ lại bỏ hết kiến thức chuyên ngành, đương nhiên rất khó quyết định. Hơn nữa công việc của cậu vừa nguy hiểm vừa mệt nhọc, một người bình thường chắc chắn không chịu nổi. Nếu là tôi, tôi cũng chọn Dữ Tư Kỳ. Bản thân có thể tự lựa chọn phòng ban trong công ty, làm gì có cơ hội nào tốt hơn vụ này?"Một câu nói trúng trọng tâm vấn đề, Vương Nhất Bác lặng thinh. Anh nhớ đến hình ảnh Tiêu Chiến ở văn phòng của Dữ Tư Kỳ mấy hôm trước. Cậu nở nụ cười nhã nhặn nhưng ngữ khí vô cùng xa cách: "Xin lỗi, hình như em không phải là người của anh."
Cậu do dự, không quả quyết chọn anh ngay lập tức.
Lam Tư Thần giơ tay vỗ vai bạn: "Bây giờ cậu biết làm thế nào rồi chứ?"
"Làm thế nào?"
" Phải dỗ ngọt. Nếu cậu không muốn cậu trợ lý của cậu chạy mất thì việc gì cũng nên thuận theo ý cậu ấy. Cậu ấy là lớn nhất. Con người đều là động vật cảm tính. Một khi cậu khiến cậu ấy xúc động, cậu ấy nhất định sẽ chọn cậu."

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ