Chương 42

53 3 0
                                    


Tiêu Chiến ngồi dưới ánh nắng, chẳng có việc gì để làm.
Vương Nhất Bác yên tĩnh ở phía đối diện cậu. Anh lặng lẽ cầm quyển sách đọc một lúc lâu. Tiêu Chiến không hề nghi ngờ anh có thể một mình đọc suốt ngày suốt tháng. Trừ lúc phá án cần đi ra ngoài, thời gian còn lại anh hoàn toàn là một “trạch nam” siêu cấp.
Tiêu Chiến buồn chán cầm túi xách, định lấy quyển sổ ghi chép ra ôn lại “bài giảng” của Vương Nhất Bác. Vừa rút quyển sổ, cậu liền nhìn thấy một góc giấy màu hồng kẹp giữa quyển sổ.
Là tấm vé xem phim Tiêu Chiến bỏ vào túi xách ngày hôm qua.
Tiêu Chiến thở dài. Trước đó, cậu không ngờ, Vương Nhất Bác có thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ. Nếu chân cậu không bị thương, hai người vẫn kịp đi xem phim.
Tiêu Chiến không để tâm. Cậu nhét tấm vé vào túi xách, tập trung xem ghi chép liên quan đến vụ án.
Vừa đọc vài trang,  Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác bị ai đó chiếu tướng.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện Vương Nhất Bác ngồi vắt chân trên ghế sofa, đang nhìn cậu bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó.
“Sao thế?” Tiêu Chiến hỏi.
Anh đột nhiên mỉm cười, điềm nhiên buông cuốn sách, đứng dậy đi vào phòng ngủ và khép cửa.
Tiêu Chiến hoàn toàn mờ mịt trước động thái của anh.
Vừa rồi, anh để lộ nụ cười kiểu
" Vương Nhất Bác điển hình” . Đó là nụ cười ngạo mạn, thanh cao và lãnh đạm.
Khóe miệng mỏng của anh hơi nhếch lên, dường như muốn nói: “Mọi chuyện quả nhiên đúng như tôi định liệu”, nhưng cũng tựa hồ biểu đạt: “ Chàng trai, tôi nắm rõ em như trong lòng bàn tay.”
Rốt cuộc anh đang cười điều gì?
Hay là anh tự dưng lại có kết luận mới nhưng rất ấu trĩ?

Tiêu Chiến đang chìm trong suy tư, cửa phòng ngủ lại mở toang. Vương Nhất Bác thong thả đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ngẩn người.
Anh đã thay bộ ple, còn thắt cà vạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng muốt, giày da bóng loáng. Đầu tóc anh cũng chải gọn gàng, trông anh đặt biệt tuấn tú và lịch sự.
Tiêu Chiến: “Anh phải đi ra ngoài à?”
Vương Nhất Bác đáp: “No, tôi thay bộ đồ này để đi ngủ.”
Tiêu Chiến ngậm miệng. Cách nói chuyện của anh lúc nào cũng khiến người khác lộn ruột. Cậu cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, không để ý đến Vương Nhất Bác. Anh thích đi đâu thì đi, dù sao cậu cũng chỉ có thể ở nhà.Ai ngờ Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cậu: “Em định bắt tôi đợi em bao lâu, hoàng tử?”
Tiêu Chiến ngẩng đầu, liền bắt gặp bàn tay anh đưa về phía cậu. Trên tay áo ple đen, chiếc cúc màu hổ phách lấp lánh.
“Sắp đến giờ chiếu phim rồi.” Vương Nhất Bác nói.

Rạp chiếu phim ngày cuối tuần, người đông như trảy hội, rất ồn ào náo nhiệt.
Vương Nhất Bác đương nhiên không hài lòng. Vừa đặt chân vào cửa rạp, đôi lông mày của anh đã chau lại.
Quay sang Tiêu Chiến ở bên cạnh, bắt gặp nụ cười vui vẻ trên gương mặt cậu, lông mày của anh mới giãn ra. Một khi cậu thích, anh cũng có thể chịu đựng.
Đi qua quầy bán đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác đảo mắt một lượt. Nơi đó là một lối đi chật hẹp, người xếp hàng chờ mua đồ phần lớn là thanh niên. Bọn họ mua bắp rang bơ, nước uống có ga, ô mai...Đều là đồ vớ vẩn.
Đúng là vô vị.
Vương Nhất Bác vừa định đỡ Tiêu Chiến đi vào cửa soát vé, cậu đột nhiên đẩy nhẹ người anh: “Anh đi mua bắp rang bơ cho em.”
Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, quả nhiên chẳng chệch đi đâu được.
Vừa định mở miệng từ chối, đồng thời phê bình phẩm vị dở tệ của cậu, Vương Nhất Bác vô tình cúi xuống, chạm phải đôi mắt phượng trong veo đen láy, như hai viên đá quý trên gương mặt trắng ngần của cậu.
“Đi đi mà.” Tiêu Chiến lắc cánh tay anh, cất giọng nũng nịu.
Vương Nhất Bác trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng anh rút ví tiền, hỏi cậu: “Em cần mỗi bắp rang bơ?”
“Vâng...Vậy anh mua thêm hai chai nước nữa, em uống trà xanh.”
Phòng tình nhân là một gian phòng có sức chứa năm sáu mươi người, bên trong đặt hơn ba chục chiếc ghế sofa đôi màu đỏ. Vị trí của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở chính giữa.
Đứng ở cửa phòng chiếu phim, sắc mặt Vương Nhất Bác tương đối khó coi. Do chưa bao giờ đi rạp chiếu bóng, anh tưởng vé tình nhân là một gian phòng dành riêng cho hai người, chỉ có anh và Tiêu Chiến, biết đâu xung quanh còn nhiều người tạp nham như vậy?
Nhưng Tiêu Chiến rất vui mừng. Cậu quay đầu nói: “Anh đặt vị trí rất tuyệt.”
Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, khóe miệng ẩn hiện ý cười: “Đó là lẽ đương nhiên.”

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ