Chương 17

80 5 0
                                    

Nữa đêm, hành lang khu chung cư vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn chiếu sáng.
Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa lớn màu đen nặng nề. Nhớ đến ám hiệu vừa đoán ra, trong lòng cậu lạnh toát.
Tiêu Chiến bấm chuông, nhưng bên trong mãi vẫn không có động tĩnh.
"Cộc cộc cộc." Cậu lại gõ cửa, âm thanh gấp gáp.
Điện thoại di động của Tiêu Chiến đổ chuông. Là Vương Nhất Bác, giọng nói trầm thấp của anh hơi uể oải: "Em bị mộng du đấy à? Bây giờ là một giờ sáng."
"Anh đang ở nhà? Mau mở cửa đi."
Chưa đến một phút sau, cánh cửa mở toang. Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm, đầu tóc ướt rượt đứng sau cánh cửa. Cổ áo anh mở rộng, để lộ bộ ngực trắng trẻo, trên đó còn đọng mấy giọt nước.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, mỉm cười nói: "Em có thể thay đổi ý định, điều kiện là sáng mai chuẩn bị bữa sáng cho tôi."
Tiêu Chiến vội giải thích: "Tôi không phải..." Nhưng anh đã quay người đi vào nhà.
Tiêu Chiến nhanh chóng đi theo anh.
Kể từ lần đi xem nhà Tiêu Chiến chưa từng đặt chân vào căn hộ này. Trong phòng vẫn là ánh sáng tối mờ, phía đối diện vẫn là tấm rèm cửa tầng tầng lớp lớp màu đen như lần trước. Chỉ có điều, bây giờ ở giữa phòng khách đặt một bồn tắm màu trắng cỡ lớn, trông rất nổi bật.
Bồn tắm đó lớn gấp đôi bồn tắm ở nhà cậu, bên trong chứa đầy nước còn bốc khí nóng. Vương Nhất Bác rõ ràng vừa tắm ở đây. Trên chiếc ghế vuông nhỏ ở bên cạnh đặt một cái ly thủy tinh chân cao, bên trong đầy...nước trà màu vàng chanh óng ánh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo đôi chân dài, nhìn Tiêu Chiến chăm chú: "Em nói đi. Xảy ra chuyện gì mà em nửa đêm mặc đồ ngủ chạy xuống nhà tôi. Trông giống..." Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cậu: "Một con thỏ đang hoảng hốt."
Tiêu Chiến ngồi đối diệnVương Nhất Bác: "Trình Lãng vừa gửi email về con số viết bằng máu cho anh."
Vương Nhất Bác cầm chiếc laptop màu bạc trên bàn trà, đặt lên đùi anh. Mắt anh dán vào màn hình, hai tay gõ bàn phím. Sắc mặt anh nhanh chóng tối sầm

Chỉ vài giây sau, Vương Nhất Bác đóng màn hình, bỏ laptop sang một bên. Khi anh đứng dậy, Tiêu Chiến chú ý thấy ánh mắt anh thờ ơ, thần sắc dường như tỏa khí lạnh.
Cậu nói khẽ: "Nếu đổi thành chữ cái tiếng Anh..."
Vương Nhất Bác quay Người đi vào căn phòng bên trong. Tiêu Chiến không do dự, lập tức đi theo anh.Đây là thư phòng của Vương Nhất Bác. Bên trong đặt một cái giá sách cực lớn, trên chứa đầy hộp đựng hồ sơ, cao gần đến trần nhà, trông rất hoành tráng.
Tiêu Chiến đứng bên cạnhVương Nhất Bác. Anh giơ tay lên tầng trên cùng, rút ra một hộp hồ sơ. Tiêu Chiến để ý thấy hộp này lớn hơn các hộp khác. Một bên hộp viết hàng chữ tiếng Anh: "Tên biến thái ăn thịt người "hoa tươi" ở bang California, năm 2007-2011".
Vương Nhất Bác rút một tập tài liệu, nhanh chóng mở ra xem. Tiêu Chiến nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của anh, hỏi: "Tại sao Tôn Dũng để lại thông tin đó?"
"Không phải hắn." Vương Nhất Bác trả lời, anh nói rất nhanh: "Tổ hợp mật mã này tuy đơn giản nhưng đầu óc Tôn Dũng không thể nghĩ ra. Hơn nữa, dựa vào mô thức hoang tưởng của hắn, dù để lại tín hiệu, cũng là tín hiệu về vật tổ sát thủ, hay kỵ sĩ thánh đường gì đó."
Tiêu Chiến giật mình: "Lẽ nào Tôn Dũng chỉ là con rối, có kẻ đứng sau giật dây hắn phạm tội?" Cậu đảo mắt qua đống ảnh xác chết trong tay Vương Nhất Bác: "Tội phạm của anh lúc ở Mỹ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đáy mắt ẩn hiện ý cười chế giễu: "No, biến thái có thể là bẩm sinh nhưng không phải bộc phát trong ngày một ngày hai. Hành vi biến thái của Tôn Dũng phù hợp với quá trình trưởng thành hai mươi chín năm của hắn. Hơn nữa, hắn giết mấy nạn nhân đầu tiên trước khi tôi về nước. Tôi về Trung Quốc, về thành phố Đồng là quyết định tạm thời. Do đó, Tôn Dũng không phải bị kẻ khác chỉ đạo phạm tội để thách thức tôi."
Tiêu Chiến gật đầu, cậu lại ngắm gương mặt nghiêng thanh lạnh của Vương Nhất Bác. Anh đột nhiên về nước, có lẽ liên quan đến việc anh mắc bệnh hiểm nghèo.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôn Dũng thuộc dạng giết người tự cao tự đại nội tâm khép kín. Loại này thường thích làm một mình. Quá trình hắn gây án cũng thể hiện rõ đặc điểm cá nhân, không có dấu vết tồn tại của đồng bọn." Anh liếc Tiêu Chiến: "Không thể có người bắt ép hắn gây án một thời gian dài như vậy."
Tiêu Chiến tiếp lời: "Nếu có người ép hắn, hắn chỉ cần đi báo cảnh sát là được rồi. Sự tự do của hắn đâu bị hạn chế, hơn nữa hắn chẳng có người thân, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, không gì có thêt uy hiếp hắn. Nhưng thông tin ở hiện trường là thế nào?""Tôn Dũng chính là hung thủ của vụ án "cỗ máy giết người", điều này chắc như đinh đóng cột." Vương Nhất Bác cất giọng nhàn nhạt: "Tuy nhiên, đã có người xuất hiện ở hiện trường phạm tội, để lại lời nhắn cho tôi."
Tiêu Chiến giật mình. Cậu thuận theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhìn tấm ảnh trên tay anh. Trên ảnh là người đàn ông da trắng ngoài hai mươi tuổi. Hắn mặc áo t-shirt trắng, mũi ắt xanh trông rất đẹp trai.
Vương Nhất Bác đột ngột mở miệng:
"Hi, Simon. I am so scared.
Hi, Simon. Catch me if you can.
Hi, Simon. Are you dessert."
(Chào Simon, tao rất sợ hãi.
Chào Simon, đến bắt tôi đi
Chào Simon, mày sẽ là món tráng miệng của tao?)

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ